Cái Lồng chim

3 0 0
                                    

Hôm nay tôi có đi qué qua nhà ông cậu. Ông cậu tôi không khá giả mấy nhưng được cái có tâm hồn thú kiểng. Ổng hiện có nuôi một con chim lạ, và đang giữ nó trong một cái lòng tre bự.

Mở cửa nhà ra, từ phía sau lưng tôi, là tia mặt trời chiều chiếu thẳng. Ánh sáng phản nghịch lên từ mặt sàn gạch bóng rọi lên bộ vũ sắc sở của con chim.

Chưa kịp bước vô nhà, ổng đã qua loa về giống loài, cân nặng và thông tin lặt vặt về con chim. Tôi thực tình không quan tâm. Cái thao thao bất tuyệt ấy không cuốn hút tôi như là cái vẻ đẹp con chim mang lại.

Con chim thấy dáng thể khổng lồ của tôi tiến lại càng một gần. Nó đầu tiên trưng mắt quan sát. Nó sau đó bám một chân vào thanh cây và vô thế lùi. Như là nó đang e dè sự tồn tại của tôi.

Tỉ dụ nếu không bị giam cầm, con chim đã có thể giương cánh bay đi. Mà do bị giam cầm, con chim chỉ còn cách bước lùi. Từ khi nào, đôi cánh ấy đã quên cách bay để trốn khỏi sợ hãi.

Tỉ dụ nếu một mai, cánh cửa nhỏ bị hở và tự do chờ nó, liệu con chim có dám vụt bay khỏi?

Trong mắt tôi, con chim này sinh ra đã mang lên mình số phận Kiều và nổi buồn Kiều. Đẹp và buồn. Mà cũng có thể nó vui sướng vì điều đó chứ ta, không cần bương trải mưa quanh bão tạc như đồng loại ngoài kia. Nó cũng không cần lo lắng không ngừng vì sợ bị săn.

Tôi e là: con chim sẽ mãi mãi không đến với tự do. Một lý do khả dĩ là: bản thân nó đã quá quen với việc tôn thờ bầu trời--và bầu trời đã nằm sẵn trước mắt. Mà đã nằm sẵn trước mắt thì con chim sẽ không còn khát vọng bay đi đâu nữa.

Tôi rời nhà ông cậu và về nhà. Trên bước đường tôi đi, tôi giang giang đôi tay về hai phía và tưởng tượng mình có thể bay. Tôi đưa mắt lên trời, trong khi hai tay vương ngang, nhắm chăm chăm vời ông trời choi chói đằng tây.

Nhưng...

hôm nay có biển chuyển kì lạ trong không gian. Thường ngày không có con đường này, hôm nay từ đâu nó hiện ra. Trong khi đó con đường về nhà tôi thì bị biến mất hoàn toàn.

Tôi bấm bụng tiến sâu vào con đường lạ. Cảnh vật hai bên khá là bình thường nhưng có gì đó rất ảo ảo ma dị. Đột nhiên, cả không gian như biến thành một mớ chất lỏng sệt sệt như keo. Khá giống cát lúng.

Tôi bị lúng chìm. Đã lúng chìm trong không gian bấu vúi và kéo dìm.

Tôi bất tỉnh trong quá trình kì di đó. Khi tỉnh lại thì thấy như thể mình đang ở trong điện thờ Partheonở Hy lạp.

Trước mặt là hàng trụ bê tông đen tuyền. Tụi nó cao mút chỉ, ước sơ là gấp trăm lần cơ thể có. Và chúng dàn trải ra trước mắt tôi như hàng cây cao thẳng tắp. Có 13 cột tất cả và tụi nó tạo thành cái hình vòng cung nếu như nhìn xuống từ trên cao.

Bên ngoài trụ cột là màn trắng, trắng thuần khiến và trắng miễn tội lỗi. Ngoài thế, thế giới chẳng còn gì. Để tượng tượng thì cái thế giới trắng này như thế giới trắng của Ngã tư Vua trong Harry Potter Bảo bối Tử thần. 

Một chút đặc biệt, cái màu trắng này ảnh hưởng đến tâm lý của tôi.

Nó gợi lên trong tôi một cảm xúc lạ. Cái hình thái của cảm xúc này như sóng truyền hình ngày bão, rè rè và không bắt được hình ảnh gì. Một cảm giác bí danh.

Có xuất hiện một dáng thể khổng lồ của cái gì đó tiến lại càng một gần. Tôi đầu tiên trưng mắt quan sát. Tôi sau đó dậm một chân về sau và vô thế chuẩn bị lùi. Tôi đang e dè sự tồn tại của thực thể lạ.

Rồi hiện ra hai thanh trụ khổng lồ trắng xám đang bay bay lòn qua giữa hai cái cột. Hai thanh trụ như hai bàn tay tách ra và làm đổ hai cái cột ngã ra hai bên. Tiếng đổ rầm rầm khiến nỗi bất an dâng trào.

Sau màn đập phá ấy, hai bàn tay không lồ rút lui về nơi nó xuất hiện và biến mất.  Để lại một không gian trống rộng lớn trước mắt. Ánh sáng từ thế giới trắng dọi qua nhiều hơn. Nó như mời rọi với tiếng rao to hơn.

Thời gian dường như chậm lợi. Dù không có ai trừ tôi hiện diện, tôi cảm giác có nỗi kì vọng từ đâu đó thúc ép tôi đưa ra quyết định.

Chợt, tôi nhận ra cái cảm giác bí danh chính là cảm giác bị buộc chọn lựa tự do. Và tôi cũng nhận ra cái nơi chốn kì lạ này giống hệt một cái lồng chim.

--hết--

my own Palm-of-the-Hand StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ