Hướng Nhà thờ

1 0 0
                                    

Hiện tại là tiết lớp đang trống, cả lớp góc này góc kia nhí nhố chuyện phím. Thinh thoảng nhỏ lớp trưởng theo thói quen gằng giọng giữ trật tự.

Ở bên trong góc lớp là tôi nằm ngửa đầu lên thành cửa sổ.

Phía xa là ngôi nhà thơ Cơ Đốc Giáo cao lớn và khác biệt. 

Hàng ngày tôi đi học, đi chơi hay đi bất cứ đầu đều thấy nó bởi vì nhà tôi vị trí ở ngay sát phía sau nhà thờ. 

Hình dáng, màu sắc--nói chung sự hiện diện--của nó đã hòa vào một phần đời sống. Ấy vậy mà, mỗi lần tôi nhìn ngôi nhà thờ, lòng tôi lại gợn lên một xúc cảm luyến lưu kỳ lạ. 

Ngôi nhà thờ như là một gì đó khó tả. 

Có lẽ, nó là nơi đầu tiên mà cuộc đời tôi được Chúa tiết lộ sẽ là một đời cách biệt và cô đơn. 

Tôi nhớ cái hôm mình đạp xe hí hửng với cái lòng đèn trung thu tự làm tới dự lễ Trung thu tổ chức trong nhà thờ. Để rồi chỉ dừng lại ở ngay cổng vào và quay lại về nhà. Đêm hôm đó tôi cũng rướt đèn nhưng chỉ một mình bên góc nhà. 

Một tôi còn thơ ngây và còn bé dại lại tự nhận ra sự không thuộc về của mình ở chỗ đó. Một phần, gia đình của tôi không theo đạo, nhưng nhà thờ đâu hề ngăn cấm người ngoại đạo vô đâu cơ chứ. Phần nhiều, tôi nghĩa, đến từ cảm giác niềm vui kia, niềm xôm tụ trước mắt là không bao giờ là của mình. Cảm giác tự bản thân biệt lập, cách giác tự mình tạo ra ngăn cách. Còn quá nhỏ để nói rằng tôi được hình thành như thế khi trưởng thành. 

Tôi còn quá trẻ để nghĩ về những điều đó. Do vậy, không thể nào hợp lý hơn, tôi được sinh ra với sẵn gene cô độc. 

Khi nhớ lại hôm đó, à thì ra cuộc đời tôi đã cô đơn--mình sinh ra với bổn cách cô độc--, một cách âm thầm tôi khao khát cô đơn. Để rồi cô đơn đã tới, làm tra tấn, làm điện dại một linh hồn tươi sáng.

Để rồi, một cách ồn ào qua con chữ, tôi cầu cứu với thế gian sự thống khổ mà mình mong muốn. 

Hướng về nhà thờ, ở thực tiễn hay ở trong tâm, tôi hướng về sự cô đơn bẩm sinh của chính mình.


my own Palm-of-the-Hand StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ