Hôm sau đến lớp, Trần Tự ép bản thân tập trung nghe giảng và dồn sự chú ý lên bài kiểm tra, không nghĩ tới Quý Thuần Tiêu thêm nữa.
Cậu hiểu rất rõ Quý Thuần Tiêu, cho dù cậu ấm trong lòng không muốn chia tay cũng chắc chắn không bao giờ chịu mất mặt xin cậu quay lại. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Quý Thuần Tiêu sẽ không hạ giá chạy tới tìm cậu nữa.
Mặc dù chia tay là quyết định sau khi đã đắn đo kỹ càng, nhưng dù sao yêu nhau đã năm năm, chia tay rồi, Trần Tự cảm giác như lòng mình cũng trống rỗng theo bước chân rời đi của Quý Thuần Tiêu.
Cậu dần nhận ra yêu Quý Thuần Tiêu dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, như cây tử đằng bám kín hàng rào, ngày qua ngày cành lá um tùm xanh tươi. Nếu như bỗng nhiên một ngày cậu muốn giật phăng chúng đi, lẽ dĩ nhiên cậu phải chấp nhận cảnh tượng lá thưa cành gãy, cần rất rất lâu mới có thể phục hồi.
"Không sao chứ, Trần Tự?"
Hứa Khả có chút lo lắng nhìn qua: "Cảm giác từ sáng tới giờ cậu đều không ổn lắm."
Đồng hồ trước bục giảng đã chỉ tới thời gian tan học, giáo viên thu sách, bắt đầu cầm cốc lên uống nước.
Hứa Khả lấy sách bài tập che mặt, nói thầm với Trần Tự: "Trưa nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt giá đặc biệt đấy, chúng mình cùng đi ăn đi, tôi tranh cơm giỏi lắm đấy."
Biết bạn cùng bàn đang an ủi mình, Trần Tự cười cười, vứt hết mấy suy nghĩ khiến tâm trạng xuống dốc trong đầu.
"Được."
Thấy Trần Tự đồng ý, Hứa Khả gật đầu, "Được, vậy hết giờ chúng ta chạy qua đường tắt trong vườn hoa nhé, cậu theo sát tôi đấy."
Đã chuẩn bị kỹ càng, đợi đến khi chuông tan học vang lên, hai người lập tức đi ra ngoài. Hành lang không ít người, bọn họ chen chúc giữa đám đông, Hứa Khả không quay đầu, nghĩ thầm Trần Tự thanh niên lớn đầu như vậy chắc hẳn sẽ không thể để mất dấu mình.
Nhưng chờ đến khi cậu ta chạy thục mạng tới nhà ăn, hổn hển bưng được đĩa sườn xào chua ngọt mới phát hiện, hình như câu ta thật sự không thấy Trần Tự đâu.
Hứa Khả băn khoăn: ?
Ô kìa? Đến căng tin mà cũng lạc đường được sao?
Đương nhiên Trần Tự không lạc đường, cậu chỉ bị Quý Thuần Tiêu tóm lại mà thôi. Người trên lối rẽ trong vườn đã thưa dần đi, Trần Tự muốn chạy theo đuổi kịp Hứa Khả nhưng bàn tay lại bất ngờ bị nắm lấy.
Lực kéo không nhỏ khiến Trần Tự nhíu mày, cậu không có bạn bè nào thân đến mức nắm tay thế này. Quay đầu nhìn lên, cậu mới nhận ra đó lại là Quý Thuần Tiêu.
Trần Tự thực sự hơi sửng sốt, khác với dự đoán của cậu, mới sang ngày thứ hai bị đá mà cậu Quý đã chạy tới tìm mình.
Làn da nơi cổ tay bị nắm lấy từ từ nóng lên, Trần Tự ngẩng đầu nhìn sang, Quý Thuần Tiêu im lặng khăng khăng kéo cậu về phía ký túc xá, trong tay dường như đang cầm thứ gì đó.
Sau khi thử rút tay ra hai lần nhưng không thành công, Trần Tự mím môi, "Quý Thuần Tiêu, chúng ta chia tay rồi."
Cậu Quý dường như không hiểu tiếng Trung, "Anh nhớ em thích sườn xào chua ngọt nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐM - Hoàn| Xin lỗi, theo đuôi nhầm người rồi - Mãn Lâu Chiêu
RomanceTên gốc: 不好意思,舔错人了 Tác giả: Mãn Lâu Chiêu - 满楼招 Nguồn: Gongzi CP1020443 Tình trạng: Hoàn thành (14 chương chính truyện + 4 ngoại truyện) Beta: froggchn Thể loại: Ngọt sủng, HE, miếng bánh ngọt, học đường, cua vợ sứt đầu, trùng sinh, simp, gương vỡ...