Chương 3: La liếm

11.7K 833 71
                                    

Sau khi chuông báo tan học buổi tối vang lên, học sinh trong các phòng học bắt đầu ào ra như bầy ong vỡ tổ.

Hôm nay Trần Tự tới phiên trực nhật, cậu vừa chờ các bạn trong lớp về hết vừa thong thả làm nốt câu hỏi lớn trong đề toán.

Sau khi cậu sống lại, ký ức thời trung học dường như cũng trở nên rõ ràng, Trần Tự giải mấy bài tập này cũng không thấy ngượng tay. Thành tích của cậu vẫn luôn tốt, một khi hạ bút viết Trần Tự đều làm một mạch gần như không hề ngắt quãng.

Đến khi giải ra đáp án cuối cùng, Trần Tự ngẩng đầu mới nhận ra lớp học đã trống không. Cậu xoa bóp gáy cổ, xách thùng nước và cây lau nhà ra ngoài, vừa bước ra cửa lớp đã trông thấy Quý Thuần Tiêu đứng tựa bên lan can, vẻ mặt như bị ai đó quỵt nợ hai triệu.

Trần Tự cũng rất băn khoăn trong lòng, theo lý thuyết lúc này hai người họ hẳn là chưa quen nhau, chẳng lẽ sau khi sống lại, hiệu ứng cánh bướm gì đó khiến cậu ấm này chú ý tới cậu sớm hơn sao?

Chắc là không đâu.

Suy cho cùng kiếp trước cho tới lúc chết cậu mới là kẻ la liếm Quý Thuần Tiêu, hết lòng hết dạ làm mọi thứ cho Quý Thuần Tiêu, cho dù cậu quý tử này quá đáng cũng cố gắng nhẫn nhịn.

Không đời nào kiếp này Quý Thuần Tiêu lại hạ mình để mắt tới cậu.

Nghĩ vậy, Trần Tự kết luận chắc chắn mình đang tự ảo tưởng, dạo này thường xuyên gặp Quý Thuần Tiêu có lẽ chỉ do trùng hợp mà thôi.

Cậu dằn lòng không liếc sang mà tiếp tục bước đi như thể Quý Thuần Tiêu không tồn tại. Trong một thoáng hai người lướt qua nhau, cậu dường như trông thấy Quý Thuần Tiêu cau mày, thở hổn hển vì kinh ngạc và tức giận.

Trần Tự bỗng cảm thấy vai mình bị va mạnh một cú.

Nước trong thùng sánh ra ngoài, thấm ướt ống quần đồng phục.

Ok, tính nết cậu ấm này vẫn tệ như thường.

Trần Tự cắn răng nhẫn nhịn.

Nhìn bóng dáng Trần Tự biến mất sau khúc ngoặt hành lang, Quý Thuần Tiêu không rõ mình đang tức tối hay uất ức mà đứng một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra!

Tại sao! Trần Tự! Lại không nhìn hắn một chút nào!

Thực ra hắn cảm thấy việc sống lại năm mười bảy tuổi cũng không vấn đề gì, xét cho cùng mọi thứ vẫn vận hành theo quỹ đạo vốn có của nó, một lần hay thậm chí một trăm lần cũng giống như vậy.

Trần Tự vẫn sẽ yêu hắn đến mức không gì ngăn cản, yêu đến mức sẵn lòng nuông chiều dỗ dành hắn, làm mọi chuyện vì hắn.

Khi ấy đám bạn đùa rằng Trần Tự là keo con chó của hắn, Quý Thuần Tiêu thấy từ này rất khó nghe, vô thức muốn bật lại, nhưng cẩn thận ngẫm kỹ mới cảm thấy cũng không sai.

Chẳng lẽ Trần Tự không phải là cái đuôi của hắn sao?

Bởi vì Trần Tự yêu hắn.

|ĐM - Hoàn| Xin lỗi, theo đuôi nhầm người rồi - Mãn Lâu ChiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ