Lương hoàng Mạch Tử Phong · Tề hoàng Lãnh Mặc Sanh (2)

739 13 0
                                    

Chương 2

Editor: Sakura Trang

Minh Uyển cho Mạch Tử Phong một ánh mắt tán thưởng, thế gian có nam nhân tinh tế quan tâm giống như vậy sợ rằng không nhiều, chỉ tiếc người trước mắt nhưng không chút nào quý trọng.

Minh Uyển sau khi kiểm tra xong, liền rời đi. Lãnh Mặc Sanh liền cố ý dùng một ít lời nói khó nghe kích thích Mạch Tử Phong, lại bức hắn ra ngoài phòng, chỉ để cho hắn chờ ở bên ngoài.

Mạch Tử Phong mới vừa bước ra cửa phòng, biểu tình của Lãnh Mặc Sanh liền không cứng ngắc giống như mới vừa rồi, tuy như cũ mang theo mấy phần lạnh lùng.

Lãnh Mặc Sanh ở bên trong phòng nhàm chán tựa vào giường vuốt bụng —— ngự y từng nói cho y trước sinh sản phải nhiều đi đi lại lại, nếu không hài tử sinh không xuống.

Lãnh Mặc Sanh có lẽ cũng không phải là bài xích, chán ghét hài tử này như vậy, chẳng qua là không biết sự lựa chọn của nội tâm mình thôi.

Bởi vì hành động bất tiện, đi một hồi, liền hơi mệt chút. Lãnh Mặc Sanh ngồi xuống bên một chiếc thất huyền cầm, ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn, lại căn cứ trí nhớ diễn tấu lên một bài nam khúc.

Mới vừa đàn một hồi, chợt thấy trong bụng một trận có rút đau, thanh âm khảy đàn cũng là một trận khẽ run, rồi ngừng.

Lại nói Mạch Tử Phong ở ngoài cửa, ban đầu chẳng qua là giận dỗi mới ra ngoài, lòng vẫn còn ở trong phòng đâu. Mạch Tử Phong nghe tiếng đàn bên trong phòng hơi ngừng, bận bịu gõ cửa một cái, nói: “Mặc Sanh? Đã xảy ra chuyện gì?”

Bên trong mà không đáp lời, Mạch Tử Phong biết tính khí của Lãnh Mặc Sanh, cũng không lại tiếp tục gõ cửa.

Lúc này Lãnh Mặc Sanh chính tựa ở trên giường, dùng nội lực không ngừng áp chế từng đợt đau đớn xông lên như sóng. Từ bên ngoài nhìn có lẽ không nhìn ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy sắc mặt người này hơi trắng bệch.

Lúc Lãnh Mặc Sanh dùng nội lực áp chế đau nhức, không khỏi nghĩ tới lai lịch của đứa bé này, cũng âm thầm trách mắng mình lúc đó bụng đói gì cũng quơ, lại đem Lương hoàng nhìn làm nha hoàn, từ đó. . .

Cũng không thể trách mình, lúc ấy mình trúng xuân dược, cần muốn cái gì đó mới có thể giải dược tính của thuốc này, thân thể nhưng lại đột nhiên có mấy phần nóng ran, đúng như lúc trúng xuân dược vậy.

Lãnh Mặc Sanh ngậm chặc đôi môi. Bây giờ trận đau đã so với mới vừa rồi kịch liệt thật là nhiều, nội lực đưa đến cũng không áp chế được nữa.

Thân thể một trận nóng, một trận lạnh. Lãnh Mặc Sanh co rúc ở một góc, nhìn qua giống như một con nai con bị thương, nếu như không nhìn một đôi mắt phủ đầy âm hàn.

Mà ngoài cửa Mạch Tử Phong như cũ bồi hồi, không biết mình có nên vào hay không. Võ công của hắn ở trên Lãnh Mặc Sanh, nội lực cũng càng thâm hậu hơn, càng có thể đem mỗi một cử động bên trong nhà cho dù là mỗi một cái động tác của Lãnh Mặc Sanh đều nhìn rõ ràng, thu hết trong tai.

Nghe được động tĩnh lớn bên trong phòng, so sánh với ẩn nhẫn của Lãnh Mặc Sanh, Mạch Tử Phong lại là gấp đến độ muốn giậm chân.

Ước chừng một chung trà qua đi, Mạch Tử Phong tựa như hạ quyết tâm. Khẽ nâng thanh điệu: “Mặc Sanh, ta tiến vào a.”

Thấy bên trong chưa có tiếng đáp lại, “Két” một tiếng đẩy ra cửa phòng bằng gỗ, ánh mắt tìm kiếm cảnh tượng bên trong phòng, một màn trước mắt lại để cho Mạch Tử Phong rất là khiếp sợ.

Lãnh Mặc Sanh co rúc ở một góc giường, tóc đen bù xù xõa tung trên đầu vai, sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc. Răng cắn chặt môi, đem môi cắn ra máu. Nhưng Lãnh Mặc Sanh vẫn là chịu đựng, chịu đựng tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng.

Mạch Tử Phong vội vàng tiến lên đi, để cho Lãnh Mặc Sanh tựa vào bên cạnh mình, muốn cho y thoải mái hơn một chút.

Nhưng Lãnh Mặc Sanh ngược lại không cảm kích, giùng giằng định cách xa Mạch Tử Phong, nhưng bụng cao ngất trở ngại toàn bộ hành động của y, khiến cho y làm gì gần như đều là phí công.

Lãnh Mặc Sanh hơi nhăn mi, chịu đựng động tác kịch liệt của bào thai trong bụng, nói: “Trẫm không phải là không để cho ngươi đi vào sao? Ngươi đi ra ngoài cho trẫm!” Thanh âm của Lãnh Mặc Sanh dị thường cương quyết và khàn khàn, liền chính y cũng có chút kỳ quái.

“Lần này cũng không thể nghe theo ngươi nữa.” Mạch Tử Phong đau lòng nhìn về Lãnh Mặc Sanh, trong giọng nói mang lo âu phá lệ rõ ràng, “Ngươi không thể xảy ra chuyện, ta cũng không thể không có ngươi.”

Lời của Mạch Tử Phong khiến cho lòng Lãnh Mặc Sanh “Lộp bộp” một chút.

Chẳng lẽ hắn là thật động tình? Trong đầu Lãnh Mặc Sanh nghĩ, nhưng cũng không làm ra quá nhiều biểu tình. Lại một trận đau đớn tấn công tới, Lãnh Mặc Sanh không đề phòng trợn to hai con ngươi, thân thể khẽ run lên.

Thấy Lãnh Mặc Sanh không có động tác, mặt ngược lại càng lúc càng tái nhợt. Mạch Tử Phong hơn đau lòng vuốt vuốt lưng của Lãnh Mặc Sanh, nói: “Nếu như quả thực đau liền kêu ra đi.”

Lãnh Mặc Sanh không có trả lời. Cao ngạo vốn có không cho phép y làm như vậy, cũng không cho phép y kêu đau. Trong lòng Lãnh Mặc Sanh âm thầm cười khổ một hồi.

Mình từ nhỏ liền tiếp thu ngược đãi không thuộc về mình, ngay cả một bộ y phục cũng phải dựa vào cùng huynh đệ tranh đoạt đánh nhau, người thắng mới được. Sau khi lớn lên, lại cùng các huynh đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tranh cướp đồ giống như khi còn bé vậy. Mà hôm nay leo lên ngôi vị hoàng đế, lại nghênh đón nhiều chuyện như vậy…

Mạch Tử Phong thấy Lãnh Mặc Sanh vùi đầu, tựa như đang suy nghĩ gì. Thừa dịp này trống không, Mạch Tử Phong tỉ mỉ quan sát Lãnh Mặc Sanh, hắn ngạc nhiên.

Lãnh Mặc Sanh lúc này cũng là mỹ kinh người: Mồ hôi khiến cho tóc mai hai bên dán trên mặt, mặt không huyết sắc, hợp với môi bị cắn ra máu, càng lộ vẻ mị hoặc, ngũ quan xinh xắn ở ánh nến chiếu rọi xuống, độ lên một tầng mông lung chói lọi.

Mạch Tử Phong nhìn ngây dại, liền Lãnh Mặc Sanh ngẩng đầu lên nhìn mình cũng không có chút nào phát hiện.
Lãnh Mặc Sanh lần nữa cau mày lại, nhịn đau tức giận hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”

Mạch Tử Phong lấy lại tinh thần, hai gò má lại giống như hài tử vậy dính vào đỏ ửng, nói: “Mặc Sanh, ngươi thật đẹp.”
Lãnh Mặc Sanh nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Mạch Tử Phong, lại hừ lạnh một tiếng.

Lúc này, một trận đau đớn co rút trước đó chưa từng có vét sạch toàn thân Lãnh Mặc Sanh, Lãnh Mặc Sanh cuối cùng không nhịn được rên rỉ một chút.

[Thuần Sinh/Hoàn] Lưu ly đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ