Tiêu Y - Tiêu Lạc (3)

552 7 0
                                    

Chương 3

Editor: Sakura Trang

Tiêu Lạc suy nghĩ một chút, Tiêu Y rên rỉ thống khổ đem suy nghĩ của Tiêu Lạc kéo về hiện tại.

Mới vừa đã tỉnh hồn lại Tiêu Lạc lập tức lại nghĩ tới Tiêu Y vẫn còn đang trong đau đớn, vội vàng đi nhìn y.

Tiêu Y nghiêng người dùng chăn che đầu, từng sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính lên mặt, vạt áo đã hoàn toàn tuột ra, nửa người trên hoàn toàn phơi bày, lộ ra bụng thật to, đồ lót mong mỏng đã cởi đến vị trí cùi chỏ.

Tiêu Lạc cảm thấy cha nhà mình cái bộ dáng này quả thực mê người, mang theo mấy phần cám dỗ. Nhưng Tiêu Lạc lúc này lại bất chấp suy nghĩ nhiều, bởi vì trải qua một phen dày vò Tiêu Y đã vỡ ối.

Tiêu Lạc trấn an một chút Tiêu Y, liền chạy ra ngoài kêu người tới. Lần này Tiêu Y cũng không giữ lại, y đã sớm đau đến nói không ra lời, y nhìn thân ảnh của Tiêu Lạc, tầm mắt đã có chút mơ hồ.

Tiêu Lạc tìm được Huệ Lan, Huệ Lan lại nói mình là người mới sợ xảy ra chuyện, liền cùng Tiêu Lạc gọi Minh Uyển đến.

Ở trong phòng mặc dù tầm mắt Tiêu Y có chút mơ hồ, nhưng ít ra ý thức vẫn là rất thanh tỉnh. Tiêu Y đếm đầu ngón tay, bất giác trung một chun trà đi qua, Tiêu Lạc vẫn không trở lại.

Tiêu Y khó khăn mặc lại áo lót, bụng lớn đem áo lót chống thành độ cong vô cùng lớn.

Tiêu Y nhìn bụng, lộ ra si ngốc cười: “Thịt cầu cầu, con chờ… Cha mang con tìm người khác của con đi. “Nói xong, nhịn đau từng bước đi tới bên cạnh cửa. Cách cửa rất gần, chỉ có nửa trượng.

Bước chân Tiêu Y nhanh chút, nhưng không cẩn thận ngã rơi ở trên mặt đất.

“Ách. . .” Bụng lớn của Tiêu Y đã ma sát với mặt đất, hơi đỏ lên, nhưng Tiêu Y cũng không biết nghĩ như thế nào, dùng một cái tay chống sức nặng một cái thân thể, sau lưng té xuống đất, cứng rắn cộm ra một cái chỗ rách, mặt cũng vì vậy trùm lên chút u tối.

“Hô. . . Hô. . .” Tiêu Y thở hổn hển, hai tay che bụng thật to, khó chịu đến khó thở, móng tay tựa như muốn khảm vào trong bụng vậy.

Ý thức của Tiêu Y một cái chớp mắt đột nhiên tối, y thấy rõ hạ thể của mình đang chảy máu.

Tiêu Y thật giống như bị giật mình, oa một tiếng khóc lên: “Ô ~ Lạc Lạc. . . . . Lạc. . . . . Ngươi tới nha. . . . Cha và thịt cầu cầu muốn. . . Chết. . . . .” Khó là phòng này có hiệu quả cách âm rất tốt, thanh âm cũng không truyền được ra ngoài.

May mà Tiêu Lạc, Minh Uyển bọn họ kịp thời trở lại, nếu không không không tránh khỏi có tai họa phát sinh.

Lúc này Tiêu Y đã bởi vì mất máu quá nhiều, mà đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Lạc kêu y cũng không đáp lại. Chẳng qua là còn có hơi thở yếu ớt.

Tiêu Lạc thất kinh, ôm lấy Tiêu Y, đầu đặt lên trên bụng lộ ra nhô lên của Tiêu Y, lầm bầm: “Thật xin lỗi cha, Lạc Lạc tới trễ.”

Tiêu Lạc khẩn cấp nhìn Minh Uyển, muốn biết tình trạng của Tiêu Y tốt hay không.

Minh Uyển lại sững sờ ở kia, nhìn thân trên lộ ra của Tiêu Y không khỏi phỏng đoán Tiêu Lạc có phải hay không cùng cha ruột hắn làm chuyện điều gì không hợp thiên lý. Tầm mắt chuyển tới trên bụng Tiêu Y, Minh Uyển thầm kêu không tốt, bụng Tiêu Y đã đổi thành hình dạng quả lê.

[Thuần Sinh/Hoàn] Lưu ly đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ