Tiêu Y - Tiêu Lạc (1)

850 10 0
                                    

CẢNH BÁO

Cp: Phụ tử ruột

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Mấy ngày nay làm ăn không được tốt, mặc dù bọn họ một đôi sau khi sinh sản tiền tài đủ khiến cho tất cả nha hoàn đồng tử Lưu Ly đường có cuộc sống thịt cá. Nhưng Minh Uyển là cảm thấy cực kỳ nhàm chán.

Một người cao lớn mặc áo che gió màu đen đeo mặt nạ đi vào, mặc dù tới nơi này mỗi một người đều là đeo mặt nạ.

Minh Uyển đầy ngực mong đợi nhìn bụng hắn một cái, cũng không nhô lên, Minh Uyển có chút thất vọng, nói: “Tiên sinh, trong này không phải khách sạn, mời tìm chỗ khác đi.”

Ai ngờ người đeo mặt nạ kia thật đúng là xoay người đi, Minh Uyển mặt đầy không nói nên lời. Một hồi, người nọ liền trở lại, Minh Uyển trầm trầm nói: “Không phải nói không phải khách sạn sao? Làm sao. . .”

Lúc này, Minh Uyển nhìn thấy một người che mặt đi theo phía sau hắn, bụng y nhô cao, bụng đem áo xanh chống đỡ căng phồng, bên trong chắc có hai hài tử, một cái tay y cố hết sức chống nạnh.

Minh Uyển chớp mắt có ý chí chiến đấu, đem một cái quyển sổ đưa cho người đeo mặt nạ, để cho bọn họ ký tên mình, cũng tháo mặt nạ, bỏ cái khăn che mặt xuống.

Người đeo mặt nạ kia chần chờ một chút, ở trên quyển sổ viết xuống “Tiêu Lạc”,chấm một chút, lại viết xuống “Tiêu Y”.

Minh Uyển hơi cảm thấy nghi ngờ, Tiêu Lạc? Chớ không phải là thiên tài Tiêu Lạc 15 tuổi liền thi đậu Trạng nguyên đó chứ?

Tiêu Lạc chậm rãi tháo mặt nạ xuống khiến Minh Uyển càng kiên định ý nghĩ trong lòng: gương mặt góc cạnh rõ ràng, trời sinh mắt tím giống như hồ nước, dính vào tầng tầng băng sương, gương mặt đó làm không biết bao nhiêu nữ tử si mê.

Còn đang chờ khuôn mặt thật của vị Tiêu Y này, Tiêu Lạc đã đem cái khăn che mặt của Tiêu Y nhẹ nhàng gỡ xuống. Đập vào mi mắt là gương mặt tuấn dật thanh tú, trong con ngươi lộ ra mấy phần ngây thơ hồn nhiên như hài tử.

Dáng vẻ Tiêu Y dường như rất sợ sinh, một mực núp ở sau lưng Tiêu Lạc không chịu đi ra. Kéo chặt vạt áo của Tiêu Lạc, vạt áo đã trở nên nếp nhăn không chịu nổi.

Minh Uyển cau mày, người này đã sắp làm phụ thân rồi như vậy sao có thể?

Tiêu Lạc nhìn thấu vẻ mặt của Minh Uyển, cười một tiếng: “Tiêu Y rất giống đứa bé, không muốn so đo với y.”

Dứt lời, kéo tay của Tiêu Y, cũng kéo y vào trong ngực, Tiêu Y ở trong ngực hắn nhất thời tỏ ra thon nhỏ rất nhiều.

Minh Uyển thật giống như biết cái gì, nàng hơi nhếch miệng một cái, tú ân ái như vậy được chứ? Nàng dừng một chút, nói: “Vậy hai vị theo ta đi.” Sau đó liền dẫn bọn họ đến phòng.

Trên đường, Minh Uyển liếc mắt quét hai người sau lưng, cái đó Tiêu Y cứ như vậy nằm ở trong ngực Tiêu Lạc, vẫn là hình thức ôm công chúa, Minh Uyển nghiêng đầu qua không nhìn bọn họ.

[Thuần Sinh/Hoàn] Lưu ly đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ