Lương hoàng Mạch Tử Phong · Tề hoàng Lãnh Mặc Sanh (3)

905 12 0
                                    

Chương 3

Editor: Sakura Trang

“Mặc Sanh?” Tinh thần của Mạch Tử Phong tập trung cao độ. Khi tầm mắt của hắn chuyển tới dưới người Lãnh Mặc Sanh, không khỏi thất kinh, “Ngươi chảy máu?”

Không chờ Lãnh Mặc Sanh làm ra chút nào đáp lại, Mạch Tử Phong liền giống như dặn dò hài tử vậy dặn dò Lãnh Mặc Sanh, nói: “Mặc Sanh, ngươi ngoan ngoãn nằm đây, ta đi tìm người cho ngươi nhìn một chút. Ngàn vạn lần chớ lộn xộn.” Dứt lời, Mạch Tử Phong đỡ đầu Lãnh Mặc Sanh nhẹ khẽ đặt ở trên gối mềm, liền tông cửa xông ra.

Lãnh Mặc Sanh tựa như thật nghe vào lời của Mạch Tử Phong, không dám lộn xộn, dù là thứ nhớp nhúa dưới người làm cho mình quả thực không quá thoải mái. Đau đớn ngày càng lợi hại khiến cho Lãnh Mặc Sanh liền cơ hội dừng lại thở dốc đều không có.

Chỉ chốc lát sau, Mạch Tử Phong liền kéo Minh Uyển mặt đầy bất đắc dĩ vào phòng.

Minh Uyển ở trước giường ngồi xuống, tỉ mỉ vì Lãnh Mặc Sanh chẩn mạch. Cảm nhận được mạch đập, mày liễu của Minh Uyển dần dần nhíu lại, ưu tư khó hiểu lan tràn.

"Như thế nào?” Mạch Tử Phong lo lắng hỏi, ánh mắt nhưng vẫn là nhìn Lãnh Mặc Sanh đã đầu đầy mồ hôi. Lãnh Mặc Sanh nhìn bộ dáng lo lắng của Mạch Tử Phong, lòng lại dâng lên một tia cảm động vô hình?!

Ngô ~” Minh Uyển như cũ nhíu chặt chân mày, không biết nghĩ gì, hồi lâu, ngước mắt, nhìn về phía Mạch Tử Phong, nói: “Lương hoàng bệ hạ, có thể nói riêng một chút sao?”

Mạch Tử Phong hơi bình phục một chút ưu tư, dẫu sao mình là vua của một nước, cũng là phụ thân của một hài tử, cho dù chuyện bao lớn, mình cũng phải gánh, nói: “Có thể.” Nói xong, hai người liền đến cửa, không biết nói những gì.

Ánh trăng chiếu xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người. Đáng hận hiệu quả cách âm này tốt như vậy, chút thanh âm cũng không nghe được, rõ ràng là mình sinh sản, bọn họ nhưng ở nơi đó trò chuyện, hơn nữa còn dựa gần như vậy.

Lãnh Mặc Sanh bản thân mình đều không có phát hiện, lời nói của mình lại mang theo mấy phần ghen tức.

Lại nói về hai người ngoài cửa kia.
Minh Uyển dừng lại nơi cửa, Mạch Tử Phong đuổi theo phía sau nhẹ nhàng đem cửa gỗ đóng lại, cẩn thận hỏi: “Nơi đây y có thể nghe thấy không?”

Minh Uyển nói: “Có cách âm?” Minh Uyển nhấp mím môi, tựa như không muốn nói ra chân tướng vậy, nói: “Ngươi có thể hiểu tình huống bây giờ của sinh phu?”

Mạch Tử Phong lắc đầu một cái, rất tự trách: “Mới tới phòng này không bao lâu, trẫm liền bị Mặc Sanh đuổi ra, cũng không thời khắc chú ý tình hình của y, aizz.”

Minh Uyển nhìn chằm chằm con ngươi mặc sắc của Mạch Tử Phong, từng chữ từng câu nói: “Như vậy, chuyện Lãnh Mặc Sanh bệ hạ trước bị thương ngươi có thể biết? Kia thương không lệch, vừa vặn dẫn phát cũ tật năm xưa của Lãnh Mặc Sanh, thương kia cũng thay đổi vị trí ban đầu của thai nhi, tạo thành vị trí bào thai không chính. Và các loại nguyên nhân. Vô cùng có thể, tạo thành tình trạng khó sinh.”

[Thuần Sinh/Hoàn] Lưu ly đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ