(GIVE ME MONEY- topic bảo mật)
/Gxx đã thêm một topic. Bạn và 5105 người được thêm vào vùng topic bảo mật/
Trân trọng thông báo trước, Gun đã lấy laptop của Papi tự out topic ở 10 nick hừ hừ.
Cảm ơn mọi người vì 1 tuần qua vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han tui dù tui biến mất như thế. Chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra. Riêng Gun luôn mong muốn, topic này sẽ là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua tui đã nghĩ lại. Mọi người ở bên tui từ lúc tui điên điên khùng khùng làm mấy trò nhớ thương theo đuổi Papi, ở bên tui lúc gật đầu đồng ý, ở bên cả những lúc hạnh phúc... thì có lẽ, mọi người ở bên tui lúc này là hoàn toàn không sai.
Thực sự, bài viết hôm nay có lẽ sẽ là lần duy nhất (hi vọng thế) tui phải lên trải lòng nghiêm túc vì vấn đề nhạy cảm này.
Cũng đã một thời gian kể từ lúc 2 bọn mình bên nhau. Phải cảm ơn Papi rất nhiều, vì hầu như lúc nào cũng cho mình những giây phút vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cả hai đều đã bỏ lỡ nhau cả một quãng đường dài, có lẽ vì vậy, luôn tranh thủ từng giây phút bên nhau. Tuy nhiên, tui không thích chia sẻ quá nhiều chuyện tình cảm lên mạng xã hội một cách công khai. Cái gì tự nhiên đến sẽ đến, khi cần đi sẽ đi. Ngay cả khi tui hay nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng nói rằng, chỉ cần có thể ở bên nhau bình thường, êm đềm nhất.
Tui cũng từng nghĩ mọi thứ sẽ oke thôi. Tuy nhiên, như mọi người đã thấy đấy, những ngày gần đây luôn rộ lên tin đồn tui là kẻ thứ ba, là nguyên nhân khiến anh ấy và chị nyc chia tay. Kiểu,... thực ra những lời mọi người khuyên là tui không nên quan tâm, không nên nghe gì đó tui đều đọc được. Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy uất ức không yên. Tui không biết nói là mình uất ức thì có dùng đúng từ không nữa. Chính là cái cảm giác, mình chẳng làm gì sai cả, nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, điện thoại có hàng ngàn thông báo, hàng trăm tin nhắn yêu cầu giải thích một vấn đề không có thật. Ngày anh ấy chia tay, anh ấy đã thẳng thắn công bố báo chí rồi. Trước đó chẳng phải đến việc nắm tay tui còn bị anh ấy gạt sang một bên đó sao? Giờ tui phải giải thích điều gì? Thực lòng cái khoảng thời gian đơn phương một người ấy, mạnh mẽ thật, dũng cảm thật, nhưng đau lòng lắm. Sau đó, chỉ vì thấy anh ấy đón chị kia ở sân bay đã đồn thổi hai người quay lại, đồn tui xen chân vào! Sao lại có những người vội vàng kết luận dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra như thế cơ chứ.
Những ngày gần đây Papi đi quay xa, tui cũng không muốn làm phiền anh ấy vì những lí do hết sức ngớ ngẩn thế này. Ngay bản thân tui cũng biết, tình cảm hai đứa lành mạnh như thế nào, chả có lí do gì nghe lời người ta rồi tự đau lòng. Thế mà tui vẫn không kìm được suy nghĩ lung tung. Tui cảm thấy mệt mỏi lắm. Cái cảm giác 1h sáng, 2h sáng điện thoại vẫn có những thông báo hiện lên, rằng người ta lại đăng thêm vài video cắt ghép từ đâu đó, ép tui thành trà xanh tiểu tam gì đó- nó đáng sợ lắm. Không, không bao giờ tui nghĩ mình sẽ trở thành người như thế cả. Và đôi lúc, có những khoảng khắc khiến tui thực sự hoang mang, rằng khi mình đơn phương anh ấy, mình có làm gì quá đáng không?
Tui biết bây giờ đã muộn rồi, mọi người cũng đã ngủ. Nhưng tui vẫn muốn thật lòng nhất viết ra những lời này. Hi vọng có thể phần nào nhẹ đi nỗi lòng. Hi vọng nói ra rồi, chính là lời nhắc nhở bản thân mạnh mẽ nhất. Hi vọng tui có thể đi ngủ và sớm mai tỉnh giấc, sẽ là một ngày mới khác hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] TỰ TÌNH
FanfictionChẳng dám mơ tưởng một đời bên người, chỉ mong một lời yêu dám nói thành câu. Off Jumpol, anh... có sẵn lòng nghe em nói không?