Chương 7: Trêu ghẹo

513 45 1
                                    

"Trêu ghẹo"

Tín Châu sau khi được cơn mưa to gột rửa, khắp nơi đều tràn đầy sức sống, dân chúng cũng vừa thay đổi thói quen họp chợ mới, bày bán hàng ra ngoài sớm hơn so với trước đây.

Trong thanh âm tán gẫu của các phụ nhân, tiếng rao lớn giọng của người bán hàng rong, thanh âm hài đồng nô đùa ầm ĩ, người đọc sách bàn luận thế sự... Ngày xưa người vì đại hạn mà tràn ngập ưu sầu, giờ đây trong thanh âm lại trở nên hư không.

Chu Châu ở một bên nói líu ríu với Chu Thư, bỗng dư quang khóe mắt liếc đến người đi theo phía sau, nàng quay đầu nhìn lại, nhịn không được kéo lấy góc tay áo Chu Thư, nói thầm: "Tiểu thư, là Kỳ tứ công tử, hắn đi theo chúng ta!"

Chu Thư nghe vậy, hơi do dự, nhưng vẫn thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại.

Quay đầu nhìn lại, người trước mặt với khuôn mặt thanh tú, lông mày nhu hòa tự nhiên không qua son phấn, đôi mắt xinh đẹp, môi mỏng mà hồng, cần cổ thon dài không thấy hầu kết, thoạt nhìn còn tưởng là nữ lang mang áo nam nhân.

"Ngươi là tiểu thư Chu gia?" Kỳ Hữu Vọng không giống như vừa rồi, giọng nói rõ ràng thuần hậu, tiếng nói lại dễ nghe hơn với đa số các thiếu niên ở tuổi này.

Chu Thư lấy lại tinh thần, cười khẽ nói: "Tiểu nữ là nữ nhi Chu gia, không biết Kỳ tứ công tử muốn làm gì?"

Kỳ Hữu Vọng nói: "Vừa rồi ngươi cũng không phải khiêm tốn như vậy."

"Vừa rồi là tiểu nữ thất lễ, để Kỳ tứ công tử chê cười rồi."

Kỳ Hữu Vọng nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu vẫn không nói gì, sau đó bỗng đưa cho nàng nửa que kẹo hồ lô, nói: "Ngươi nếm thử xem ngọt không, không ngọt, thì ta quay lại tìm chưởng quầy tính sổ."

Chu Thư nhìn kẹo hồ lô đưa đến trước mặt, Chu Châu và Lâm Cầm đều trừng lớn hai mắt, trong mắt một người thì viết 'Giữa ban ngày ban mặt lại trêu ghẹo nữ nhi nhà lành', trong mắt người còn lại thì viết 'Quả nhiên tứ công tử có ý với Chu tiểu thư'.

Nhưng bản thân Kỳ Hữu Vọng chưa nhận thấy hành động của bản thân có gì không ổn, ánh mắt sạch sẽ đơn thuần như một hài đồng.

Chu Thư không lập tức nhận lấy kẹo hồ lô của nàng, mà lại hỏi: "Kẹo hồ lô không ngọt, không phải là nên tìm người bán kẹo để tính sổ sao?"

Kỳ Hữu Vọng chỉ vào lớp đường bên ngoài sơn tra, nói: "Ta đã nếm rồi, ngọt, nhưng sau khi uống trà thì lại không ngọt nữa. Tuy rằng hắn đã phủ nhận là dùng trà của Chu gia ngươi, mà ta biết, hắn đang nói dối."

Chu Thư nhíu mày: "Kỳ tứ công tử làm sao biết được?"

"Trực giác."

Chu Thư nghẹn lời, loại 'Trực giác' này cũng quá mức chủ quan rồi, trong chốc lát thật sự nàng không tìm được lời nào để đáp lại được.

Còn có trước đó đã nghe lời đồn đãi, Kỳ tứ công tử làm việc không hề có quy tắc gì, vừa nghĩ là làm ngay, ai cũng không biết bước tiếp theo người này sẽ làm gì, hôm nay tận mắt nhìn thấy sự cố chấp và trốn tránh của người này, nếu bản thân không đáp ứng, sợ là người này sẽ không chịu buông tha cho nàng như vậy.

[BHTT - EDIT HOÀN] SAU KHI TRỞ THÀNH ĐẠI HỘ - PHƯƠNG TIỆN DIỆN QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ