Chương 61: Phản công

511 43 1
                                    

"Phản công"

Khi Chu Thư hôn Kỳ Hữu Vọng, trong đầu nàng cũng rất khẩn trương, nàng không biết hành động của bản thân là do xúc động nhất thời, hay là trù tính đã lâu, chỉ biết là môi của Kỳ Hữu Vọng mềm mềm thơm thơm, sau khi hôn nàng cũng không hối hận.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, đang chờ phản ứng của Kỳ Hữu Vọng, dù là vui sướng hay là mờ mịt hoặc cả là không vui, tóm lại miễn là nàng có thể nhìn thấy thái độ của nàng ấy. Nhưng đợi đã lâu, nàng cũng không đợi được thanh âm hoặc là hành động nào của Kỳ Hữu Vọng.

Quay đầu nhìn lại, thì thấy Kỳ Hữu Vọng đã sớm ngủ.

Chu Thư: "..."

Hơi thở đều đặn, còn nhẹ nhàng chậm rãi hơn cả khi tỉnh, hơn nữa cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện vẻ mặt và thân thể đều trong trạng thái thả lỏng, hiển nhiên đã ngủ say.

Chu Thư còn nghĩ rằng nàng ấy sẽ giống nàng khẩn trương đến nửa đêm cũng không ngủ được, không ngờ nàng vẫn là dáng vẻ trước đây, thật vô tư!

Nghĩ đến đây, Chu Thư nở nụ cười, chỉ là nàng không muốn đánh thức Kỳ Hữu Vọng, cho nên đành phải khắc chế rồi.

Xê dịch cơ thể đến gần Kỳ Hữu Vọng, tay nàng khoát lên bụng nàng ấy, giống như ôm người này vào lòng. Sau đó có lẽ là bị Kỳ Hữu Vọng ảnh hưởng, các cảm xúc bối rối, khẩn trương, không yên kéo đến đều dần tan biến trong sự mệt mỏi.

Ngày hôm sau, sau khi Kỳ Hữu Vọng tỉnh lại đầu tiên là phát ngốc một lúc, trong đầu hồi tưởng lại cái hôn vào đêm hôm qua, giật bắn mình, từ trên giường té xuống.

Chu Thư không có trong phòng, Kỳ Hữu Vọng nhanh chóng rửa mặt trang dung xong thì đi tìm người, sau khi tìm được Chu Thư, nàng khẩn trương nói: "Nương tử, tối hôm qua nàng đã hôn ta rồi!"

Chu Thư: "..."

Chu Châu: "..."

Lâm Cầm: "..."

Các nàng đây là đang nghe cái gì vậy? Hai người này cũng đã thành thân lâu vậy rồi, thì hôn môi thôi có gì mà phải chuyện bé xé to thế chứ?

Chu Thư nhìn Chu Châu và Lâm Cầm, hai người rất biết tình hình mà viện cớ lui ra ngoài.

Bốn bề vắng lặng, Chu Thư mới khí định thần nhàn nói: "Đây không phải là do tứ lang dạy ta sao?"

Kỳ Hữu Vọng sờ sờ đầu: "Cũng may không phải là mơ."

Nói xong, Chu Thư yên lặng nhìn nàng, nàng mới kịp phản ứng, nháy mắt đỏ mặt lên: "Ý của ta là, ta không phải có ý kia, ta..."

Chu Thư 'phụt' cười ra tiếng: "Ta biết ý của tứ lang, tứ lang lo đó là mộng, thì ta không thể học được điều tứ lang dạy đúng không?"

Kỳ Hữu Vọng dại ra gật gật đầu, Chu Thư đến gần nàng, trước nâng tay lên ôm lấy thắt lưng giam lấy thân thể nàng ấy, rồi sau đó mới lại dựa vào hôn lên. Nụ hôn này không giống chuồn chuồn lướt nước như đêm hôm qua, lần hôn này, Chu Thư cảm thấy cuối cùng bản thân đã biết hôn môi là tư vị gì.

"Tứ lang xem, ta học được rồi." Chu Thư nâng tay nhẹ nhàng lau môi, thoa đều lại lớp son trên môi.

Môi Kỳ Hữu Vọng cũng rất đỏ mọng, nàng theo bản năng mà liếm liếm môi, sững sờ nói: "Nương tử, nàng khinh bạc ta, thì phải chịu trách nhiệm!"

[BHTT - EDIT HOÀN] SAU KHI TRỞ THÀNH ĐẠI HỘ - PHƯƠNG TIỆN DIỆN QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ