Chương 78: Cống phẩm

342 39 0
                                    

"Cống phẩm"

Đến ngày Chu An An được 'Trăm ngày', Chu viên ngoại làm một bữa tiệc nhỏ cho nàng, mời một vài thân bằng hảo hữu đến.

Vốn thân thích Chu gia cũng không bao nhiêu, chỉ có Trần gia và Kỳ gia, chỉ là hiện thời Chu gia có nhiều bằng hữu giao thương, như Tào Vịnh Trí, Lý viên ngoại đều tự mình đến chúc mừng, thế cho nên tiệc trăm ngày này cũng không quạnh quẽ hơn nhà người khác sinh nhi tử chút nào.

Trần Kiến Kiều và Kỳ tam lang cũng đến, bọn họ thấy Kỳ Hữu Vọng đang ôm An An đứng đó, cũng muốn qua ôm một cái, còn nói nhiều về chuyện mang thai thế nào, chờ sau này nàng ấy sinh nở mới không còn luống cuống tay chân.

Kỳ tam lang nghe vậy thì nói: "Ta mời hai nhũ nương về thay phiên chăm, sẽ không để nàng chịu vất vả."

Trần Kiến Kiều nói: "Tất nhiên hài tử là do ta sinh, chịu vất vả một chút thì tính là gì."

Kỳ tam lang nghĩ đến thuở nhỏ hắn đều là được nhũ nương nuôi lớn, khi còn nhỏ hắn cực kỳ khát vọng có thân nương bên cạnh hắn, sau này sở dĩ ghen tị với Kỳ Hữu Vọng đều là vì nàng có thân nương chăm sóc, còn có tổ mẫu yêu thương.

Mà hiện thời, hắn và Trần Kiến Kiều đều khỏe mạnh, tất nhiên không cần phải bắt hài tử phải giống như hắn, nên không phản đối.

Nghĩ đến đây, tâm tình Kỳ tam lang vô cùng tốt, nhịn không được mà nói với Kỳ Hữu Vọng: "Vừa rồi ta thấy ngươi ôm hài tử này như đang ôm hài tử của bản thân, ngươi cũng có thể sinh được rồi đó."

Hắn luôn muốn được làm cha trước Kỳ Hữu Vọng, cho nên hắn cảm thấy việc duy nhất khiến bản thân hắn không cần phải ghe tị với Kỳ Hữu Vọng, có lẽ là việc này.

"Ta mới không cần nương tử phải chịu khổ đâu!" Kỳ Hữu Vọng bĩu môi.

Hai người đang nói chuyện, thì Trần Tự Tại đi đến. Hiện tại hắn đã quay lại thư quán đọc sách, có Chu gia giúp đỡ, cũng không đến mức bị người trong thư quán cười nhạo là nghèo kiết hủ lậu, cho nên y phục mặc trên người, đều là lan sam mới tinh, tác phong trên đường cũng nhanh nhẹn hơn.

"Tông Hoa, tứ lang, các ngươi ở đây sao!" Trần Tự Tại chào hỏi bọn họ.

Thái độ của Kỳ tam lang với hắn cũng không tệ, dù sao cũng là đại cữu ca, ngày thường lại không kết thù gì, cho nên vẫn là vẻ thân thiện: "Dung Thích, đến nhìn tiểu biểu muội người một cái đi."

Sắc mặt Kỳ Hữu Vọng cổ quái nhìn bọn họ, không hé răng.

Trần Tự Tại nhìn về phía nàng, nói: "Có phải Kỳ tứ công tử không vừa ý ta gọi ngươi như vậy không?"

Kỳ tam lang huých tay vào người Kỳ Hữu Vọng, mắt đầy nghi hoặc. Nàng nói: "Ngươi gọi tự của tam ca, vậy cũng gọi tên hiệu của ta đi, ngươi biết tên hiệu của ta chưa."

Khóe môi Trần Tự Tại giật giật, cũng không biết trong lòng có cảm tưởng gì, thấp giọng nói: "Vọng Thư."

"..." Kỳ tam lang và Trần Kiến Kiều cùng nhau không nói gì.

Lúc này trên mặt Kỳ Hữu Vọng mới giương lên nụ cười rực rỡ: "Ôi, biểu ca của nương tử!"

Trần Tự Tại cảm thấy mỗi câu của nàng đều có gai trong đó, cố tình lại đang trước mặt Kỳ tam lang nên hắn không thể nói gì với nàng. Hắn quay đầu nói với Trần Kiến Kiều: "Đưa hài tử đây ta ôm."

[BHTT - EDIT HOÀN] SAU KHI TRỞ THÀNH ĐẠI HỘ - PHƯƠNG TIỆN DIỆN QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ