Chương 12: Hiểu nàng

467 46 0
                                    

"Hiểu nàng"

Hơn trăm người đứng ở khắp nơi chỗ trà viên, bắt đầu rống hết sức vào không trung, chim thú vẫn còn an giấc trong rừng sợ tới mức chạy trốn khắp nơi, chim rừng vỗ cánh dần bay về hướng đông mặt trời mọc.

Rất nhiều dân chúng chạy đến bên ngoài trà viên để xem, các hài đồng vốn đang vây quanh rất đông cũng vì tiếng hét này mà tinh thần phấn chấn lên, giống như đây là một việc rất lý thú, cũng bắt chước hét lên.

Chu viên ngoại vui tươi hớn hở cho người phát một ít kẹo cho nhóm hài đồng, cho đến khi kết thúc nghi thức gọi núi, đưa các đồ cúng tế như gà vịt thịt cá cho lý chính, để hắn phân phát cho các hộ dân.

Mà sau khi nghi lễ kết thúc, hơn mười nhân công hái trà thừa dịp khi mặt trời còn chưa chiếu rọi lên các gốc trà, động tác quen thuộc ngắt hái các mầm trà sớm. Kỳ Hữu Vọng cũng cảm thấy hứng thú với việc hái trà, được Chu viên ngoại mời, nên đi dạo quanh trà viên.

Mầm sớm gọi là 'Trà búp', nó được hái từ những búp non mềm nhất của lá trà, trong búp trà, trà sớm, trà trễ, trà thu trong bốn sắc trà là chất lượng tốt nhất, được công nhận là thượng phẩm.

Chỉ là trà búp thường cũng không được chế nhiều, chỉ có một ít, cho nên giá trà cũng được bán đặc biệt đắt. Ngoại trừ quan phủ sẽ thu một ít làm đặc sản tiến cống ra ngoài, còn lại là gia đình quyền quý mua vào.

Đình trà trà sơn của Chu gia là lần đầu ra mắt, hương vị thế nào vẫn chưa biết được, cho nên số người nguyện ý dùng nhiều tiền để đặt trước cũng không nhiều. Chu viên ngoại biết nữ nhi nhà mình còn chưa giải quyết được nan đề trên phương diện này, hắn thấy dường như Kỳ Hữu Vọng cũng cảm thấy có hứng thú với lá trà, lập tức tính toán trong lòng.

"Lần này Kỳ tứ công tử khẳng khái tương trợ, Chu gia ta cũng không thể thất lễ, cho nên sau khi chế xong đám trà búp này, sẽ tặng tứ công tử một ít, nếm thử hương vị xem thế nào?"

Kỳ Hữu Vọng vẫy vẫy tay: "Đây chỉ là chút chuyện nhỏ, Chu viên ngoại không cần khách khí. Nhưng ta cũng rất mong chờ được nếm thử hương vị trà của Chu gia, đến lúc đó còn mong Chu viên ngoại giữ lại cho ta mấy lạng."

Kỳ Hữu Vọng nói 'Mấy lạng' tất nhiên sẽ không thật sự chỉ có mấy lạng, Chu viên ngoại nghĩ, nếu trà nhà mình có thể được Kỳ tứ công tử công nhận, thì tương lai Kỳ gia có lẽ sẽ mua trà của Chu gia cũng không chừng. Có Kỳ gia công nhận, trà của Chu gia còn sợ gì bị các hộ khác chèn ép sao?

Ánh mắt Chu viên ngoại nhìn về phía Kỳ Hữu Vọng, như là một con gà biết đẻ trứng vàng, nho nhã hiền hòa lại tràn ngập mong chờ.

Chu Thư cảm thấy với tính tình của Kỳ Hữu Vọng, sợ là sẽ quên bản thân đã nói gì, nàng cũng không muốn đến lúc đó để cho cha nàng thất vọng, nên tiến lên khuyên nhủ: "Cha ở bên ngoài cũng đã lâu, bận rộn lâu như vậy có chút mệt, vẫn nên đi nghỉ ngơi trước một chút thì hơn, sau khi ăn uống, còn phải uống thuốc nữa!"

Chu viên ngoại thoải mái trong lòng, cười nói: "Không biết vì sao, ta cảm thấy ở nơi này lại cảm thấy thoải mái tự tại hơn ở nơi khác, đến nơi này lâu như vậy, dường như ta cũng không còn thường xuyên ho khan như trước nữa rồi."

[BHTT - EDIT HOÀN] SAU KHI TRỞ THÀNH ĐẠI HỘ - PHƯƠNG TIỆN DIỆN QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ