Chương 1

136 13 1
                                    

Tôi là Dã Anh, năm nay 15 tuổi nghiện anime đặc biệt là Naruto, tuy hơi hâm hấp về tính cách nhưng trí óc vẫn rất giỏi giang nên rất được bố mẹ thương yêu, tôi có một ông anh hơi ngu si nhưng được cái cần cù là Dã Dịch hơn tôi 2 tuổi và ổng là con ghẻ của cái nhà này.

Tôi với ổng khắc nhau như lửa với nước, tôi không ưa ổng một chút nào và ổng cũng thế, ổng bảo tôi được sinh ra để làm cu li cho ổng nhưng tôi sống 15 năm rồi nhưng chưa bao giờ ổng sai được tôi thứ gì cả :))) tại tôi có hậu phương vững chắc là ba mẹ nên ổng không dám làm gì tôi hết hehe, và tôi có một thú vui là chọc cho ông anh của tôi phải bức bối lên, điển hình như hôm nay:

"CON ĐIÊN KIA, NGẬM MỒM LẠI!!!!" Giọng ông anh tôi thánh thót vang vọng từ lầu 2 xuống lầu 1 khi ổng đứng ở trển ngó xuống thấy tôi hú hét như một con thiểu năng khi xem phim ở phòng khách, ổng đang học bài để chuẩn bị cho kì thi đại học mà gặp con em ẩm ương như tôi thì máu điên dồn hết lên não muốn bay hẳn xuống đá luôn cái TV 50 inch ra khỏi nhà và dìm chết bà con thiểu năng này xuống bồn cầu để nó im họng hẳn.

"GIỀ? LO HỌC ĐI ÔNG DÀ" Tôi ở dưới hét vọng lên lại rồi trả cho ông anh một ánh mắt sắc bén đầy sự chết ruồi, ổng sôi máu đứng ở trên lườm lại, cái lùm mé con nhỏ chết tiệt này muốn chết.

"Mày hét vậy thằng cố nội nào học cho vô hả con nhãi này?" Ổng xách cây chổi lông 7 màu hay quét kính mạng nhện đồ hùng hổ đi xuống đối đáp với con nấm lùn đang kênh kiệu không xem ổng là một cái đinh gì trong mắt kia.

"Kệ anh, học được thì học không được thì đi qua nhà anh Dũng mà học đi" Tôi xéo xắt, nguyên cả tuần này bố mẹ đã về quê nên căn nhà này là của hai anh em tôi và lầu 1 phòng khách này là của riêng tôi nên tôi làm gì thì đó là quyền của tôi, ông dà này định gây hấn sao?

"Bà cô chủ nhiệm của mày xưa không dạy cho mày tiết ô nhiễm tiếng ồn à? Moẹ, đang học mà nghe tiếng hét của con dê nào đó cái tụt hứng luôn duma!!!" Ổng tức tối giơ cây chổi lên quánh vào mông tôi nhưng tôi thân thủ nhanh lẹ đã tránh qua một bên để cho phát chổi ấy vụt vào chiếc ghế sofa, ổng định quất thêm mấy cái nữa nhưng tôi đã nhanh tay chụp cây chổi lại và hai anh em bây giờ đang trong tư thế giằng co nhau kịch liệt.

"Ông dà, định quánh tui đâu có dễ ăn vậy" Tôi kéo tay anh rồi cạp cho một cái thật mạnh vào bắp tay khiến ổng la oai oái lên, con này làm sao mà bị anh nó đánh được, tôi phải là người bắt nạt anh tôi mới chịu.

"Á, DUMA NHẢ RA CON ĐIÊN NÀY, ĐAU ĐAU ĐAU" Dã Dịch mồ hôi lã chã cố gỡ mồm của tôi ra khỏi tay của ổng nhưng nào dễ dàng vậy, tôi cạp cho tới khi mỏi mồm rồi tôi mới nhả ra để lại trên cánh tay trắng bóc của ổng là một dấu răng sâu hoắm cùng một lớp nước dãi của tôi, tôi lui về sau nhếch mày nhìn ổng ôm lấy cánh tay thương tật của mình mà trừng tôi, mọi người đừng có hỏi cây chổi lông ở đâu vì lúc nãy tôi cắn đau quá nên ổng vứt bà cây chổi đó qua cửa sổ rồi.

"Dã Anh, mày tuổi dê chứ đâu có tuổi chó đâu mà lại lấy mồm ra cắn tao??? Bố mày nhịn mày hơi nâu nồi nấy!" Ổng lườm tôi muốn toé lửa rồi lau đi nước dãi trên tay, con khứa này cắn phát sâu hoắm luôn này, ai ôi ai thương tay ổng...

[NARUTO] Đại Nhân Khó Chiều Bước Ra Từ Trong TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ