Lăn lê bò lết ở ngoài đường cả một buổi sáng thì tôi cũng mới chịu về ngôi nhà thân thương của mình, lúc tôi về đến nơi thì cũng đã gần 7 giờ tối, vừa về tới thì đầu tôi đã nhảy số chuyện hồi sáng mà vui vẻ nhanh chóng xông tới đạp toang cánh cửa thân yêu của phòng ông anh để tìm người anh 'yêu vấu' của tôi
"Anh hai à~~~~~~~~~"
Đáp lại lời gọi thắm cmn thiết của tôi chính là cảnh một Uchiha Madara mặc quần short xỏ áo ba lỗ đang nhập tâm ném kunai vào 'bia đỡ' mang tên Dã Dịch bị găm lòng thòng trên tường như cảnh chúa Jesus đóng đinh trên thập tự giá chỉ khác là ổng bị găm lên áo chứ không có phải là vào lòng bàn tay, đôi mắt của hắn tập trung nhìn vào ông anh đang bị ghim lơ lửng trên tường rồi giơ thẳng tay ném kunai về phía giữa đầu Dã Dịch.
'Phập' Tôi như chết trân tại chỗ khi nhìn thanh kunai phóng tới và ghim sâu trên tường cách đầu thằng anh chỉ đúng có 1 chút xíu còn kẻ đang bị ghim trên tường kia thì ngất cmnl rồi, đại não tôi tiết chất kích thích gắng ép đôi chân đang trì trệ không nhận tín hiệu vì cảnh tượng trước mắt mà cất bước chạy tới chỗ Dã Dịch kéo anh ta xuống khỏi tường, tôi ôm chặt ông anh trong lòng hướng đôi mắt đầy sự thù hằn nhìn về Madara.
"MADARA, ÔNG ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?" Tôi hét lớn, bàn tay tôi siết chặt, tôi điên tiết ném chiếc túi xách còn đang cầm trên tay về phía Madara, hắn dửng dưng né qua một bên tránh chiếc túi rồi cất lại vài thanh kunai còn đang cầm trên tay vào túi nhẫn cụ đeo bên đùi, chán thật, hắn còn muốn luyện tập thêm xíu nữa mà thằng bé ngất rồi, đồ yếu kém.
"Tập luyện" Madara nhún vai xoay người lấy một múi bưởi nhỏ bỏ vào miệng, ở thế giới này hắn chẳng thể tập luyện được mấy nhẫn thuật nên chỉ có thể tập luyện thể thuật cùng cách ném kunai mà thôi, tôi nghe câu trả lời đầy sự bất cần của Madara thì điên máu, con mẹ nó, tôi nghĩ mình nên ngũ mã phanh thây tên điên này sau đó vứt xác hắn xuống dưới hầm cá tra cho cá nó rỉa mới rửa hết cơn tức này. "Dã Dịch mà có chuyện gì tôi thề tôi không liều mạng với ông tên tôi không còn họ Dã nữa.
Tôi một bên lườm nguýt Madara đề phòng một bên thì nhập tâm vừa diễn cảnh khóc trôi núi lụt nhà vừa vỗ vào mặt ông anh mấy cái thiệt mạnh để lay ổng tỉnh dậy
'HUHU~~ ANH HAI DẬY ĐI A HU HU~ SAO ANH CHẾT OAN ỨC QUÁ VẬY HUHUHUHUHU" *lượt 7749 tiếng khóc như tiếng heo kêu của ms. Dã Anh :)))*
Thằng anh tôi bị vả lúc đang hôn mê thì trợn trắng mắt chịu đau đớn mà vùng dậy ôm lấy bản mặt mình, cái lòn méeeeeeee đau vãi *beep*
"Mày định đánh tao chết sao a ui mặt tôi" Dã Dịch xuýt xoa một tay ôm lấy gương mặt ngày một sưng phù lên của mình một tay chặn đòn đánh tiếp theo của tôi, anh nhớ lúc nãy mình đã mất nhận thức khi nhìn lưỡi dao kunai ngay trước mắt sau đó lại bị một tiếng heo kêu cùng sức lực cực mạnh nào đó đã đập vào mặt anh khiến anh phải bật tỉnh dậy, không ngờ mở mắt ra lại thấy con em mình lù lù ở đấy tay còn đang giơ cao chuẩn bị giáng thêm cái vỗ nữa, má nó định ám sát anh cái chắc luôn.
"Tui tưởng ông chết thiệt hic~" Tôi giả vờ mít ướt lấy tay gạt nước mắt rồi ôm chặt lấy đầu ổng vùi vào lòng mình khiến ổng ná thở mà vùng vẫy thoát khỏi tôi, tôi tuy nhỏ nhưng sức lực có thừa nên cho dù ổng có quậy cỡ nào cũng không thoát khỏi tôi được mãi cho tới khi tôi buông ra ổng mới cố hít lấy hít để không khí để bù vào chỗ thiếu trong lồng phổi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NARUTO] Đại Nhân Khó Chiều Bước Ra Từ Trong Truyện
FanfictionVăn phong tự viết tự đọc Char: Cụ Madara Dạo này bị nghiện cụ Madara nên sẽ có fic tào lao mía lao này :")) OCC nên đừng có hỏi tại sao cụ bị như này như nọ Oke nha À mà vui thì đăng không thì lại ngâm giấm tiếp :))))