Chương 2

76 13 1
                                    

Cả ba ngồi trầm ngâm nhìn nhau, tôi nhìn hắn, hắn nhìn anh tôi và anh tôi nhìn tôi, không khí trong ngôi nhà lúc này bắt đầu gượng gạo, tôi không thể tin được rằng trước mặt tôi đây là 'người chồng trong mộng' của tôi và là 'ông cụ ngạo mạn' trong lòng anh tôi.

Cái bộ giáp full đỏ này...

Cái mái tóc chỉa như đám lông nhím này...

Cái ánh mắt sắc lạnh cùng với tròng mắt đỏ như bị đau mắt hột này...

Đích thị là hắn rồi! Hắn ta là Uchiha Madara! Cụ của Uchiha Sasuke! Tên đầu têu dụ dỗ Uchiha Obito làm việc xấu! Kẻ bị Hắc Zetsu nắm đầu quay mòng mòng trong Naruto!

Và hơn hết- HẮN LÀ THẦN TƯỢNG/HUSBAND TRONG LÒNG DÃ ANH !!!!

Trở lại 30 phút trước...

"MÀY LÀ THẰNG NÀO???????" Dã Dịch nghe tiếng hét thất thanh của con nhãi em thì ổng nhanh chóng chạy lên, khi lên tới nơi thì thấy em gái mình đã ngã ngồi ra đó và trước mặt nó là một tên nào đó như mới đi cosplay ninja trong Naruto về đứng sừng sững và ổng còn thấy hình như tay hắn còn đang dính thứ gì đó đỏ đỏ?!??! Ô wtf???? Đỏ đỏ- chẳng lẽ là máu ư? Chắc là máu giả, chắc hắn ta cosplay nhập tâm quá thôi, máu giả ngoài thị trường cũng rẻ òm.

Suy nghĩ này làm đại não Dã Dịch trùng xuống bớt căng thẳng nhưng chưa được 5 giây thì bắt đầu hoạt động tiếp, thế deo nào tên lạ mặt cosplay Madara này lại ở trong nhà anh được????? Ổng nhớ là mình đã có khoá cửa nẻo đàng hoàng rồi, hôm nay cũng chả có ai ra ngoài nên chắc chắn tên này là trộm leo tường vào nhà rồi, mà Dã Dịch cũng méo hiểu đi ăn trộm ăn cướp sao còn phải cosplay loè loẹt thế kia? Phong cách mới à?

"A-Anh là ai?" Mặc kệ ông anh tôi đang đứng như trời trồng ở phía sau tôi lồm cồm bò dậy như không thể tin vào mắt mình, cái quần què gì vậy? Cha nội mặc giáp này từ đâu chui ra thế? Mới cúp điện có 2 phút mà hắn leo rào bò dô nhà tôi rồi đứng trước mặt hai anh em tôi như thể tôi mới là trộm còn hắn là chủ nhà vậy, đã vậy còn cosplay hình tượng chồng yêu của tôi nữa? 

Thấy hắn vẫn đứng im đó nhắm mắt không thèm nhìn lấy tôi thì tôi lùi ra đằng sau định chạy vào bếp ở gần đó để lấy 'đồ' đánh đuổi tên trộm này nhưng chưa di chuyển được nửa mét thì hắn đã mở mắt ra rồi phóng về phía chân tôi vài đạo shuriken nhưng tôi nhanh chóng nhảy cẫng lên như bị bỏng để tránh chúng, ôi vãi lon nước ngọt, cosplay có tâm quá rồi đó cha nội, còn cả Shuriken nữa, đi ăn trộm mà nhập tâm vậy chắc cũng yêu nghề dữ lắm ha?

Tôi vuốt mồ hôi lạnh ở trên trán, chẳng lẽ định cướp xong rồi thủ tiêu luôn nạn nhân rồi phi tang giấu xác hả? Dạo này tôi nghe báo đài nói nhiều vụ lắm không ngờ hôm nay lại đến lượt nhà tôi trúng đạn, duma số xui như chó của anh tôi đến giờ tôi độ không được rồi, huhu.

Dã Dịch thấy tên cướp kia vừa ném ra mấy đạo vũ khí và giờ nó đang ghim chặt dưới sàn ngay kế bàn chân của Dã Anh thì ổng đổ hết cả mồ hôi hột, chết mẹ rồi, thằng khỉ gió này có vũ khí, thôi tạm biệt thế giới, số con hôm nay đã tận mong cha mẹ ở nơi xa sau này có nhớ tới con thì cúng cho con mấy con gà cùng 3 nải chuối xanh để con khỏi thành ma đói là được- Tâm của Dã Dịch đã niệm ra sẵn cho mình một bài sám hối dài cả một trang giấy đầy.

[NARUTO] Đại Nhân Khó Chiều Bước Ra Từ Trong TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ