Chương 5

125 5 1
                                    

Chương 5

Dịch: Puh

17.

Tôi nhớ là trong ký ức của mình không hề có người tên Tống Hữu Tinh này.

Nhưng cậu ấy thì luôn nói với tôi rằng chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu trước kia rồi.

"Chị quên em cũng không sao, bởi vì rồi sẽ có một ngày chị sẽ nhớ ra thôi."

Cậu ấy ở bên tôi luyện đàn. Đưa máy chơi game cho tôi chơi. 

Tôi biết sự tồn tại của cậu ấy rất kỳ lạ, có lẽ cậu ấy cũng không có ý gì xấu đâu.

Nhưng mà tôi chẳng có cách nào ghét cậu ấy được.

Bởi vì cậu ấy luôn cười với tôi.

Bởi vì cậu ấy không giống mẹ tôi, bà luôn lấy nước mắt rửa mặt.

Bởi vì cậu ấy không giống Thẩm Diên Tri, cứ nửa đêm là bước tới đầu giường tôi, giống như quỷ vậy.

Tống Hữu Tinh chính là Tống Hữu Tinh, chỉ có cậu ấy là đối tốt với tôi.

Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ bản năng tình cảm của con người là mong được cảm nhận.

Khi cậu ấy cười với tôi, tôi có thể tạm thời quên đi những nỗi đau kia.

"Chị ơi, chị có muốn em đưa chị đi không?"

Vào buổi chiều một ngày nào đó, đột nhiên cậu ấy nói thế với tôi.

Thật ra tôi cảm thấy bản thân mình khó có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Diên Tri, nhưng mà tôi như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu tin tưởng cậu ấy.

Thế là hôm đó, Tống Hữu Tinh vẫn luôn trốn trong phòng bệnh của tôi.

Cho tới ban đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, cậu ấy len lén dẫn tôi rời khỏi nơi này.

Chạy từ cửa sổ của phòng bệnh ra, tầng hai cũng không tính là quá cao.

Cậu ấy nắm tay tôi, trái tim tôi chưa từng đập nhanh như thế bao giờ.

Cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ngón tay cọ vào tay tôi.

Ban đêm không có ánh trăng, bầu trời có vẻ mịt mù.

Từ xương mày tới cổ, tôi thấy cậu ấy có một nốt ruồi nho nhỏ nơi khoé mắt.

Đột nhiên tôi khóc. Cậu ấy ngồi xuống, lấy tay áo lau nước mắt cho tôi.

"Tôi không nhớ ra cậu là ai cả, Tống Hữu Tinh."

Nhưng sao cậu lại quen thuộc tới như thế.

"Thật ra không nhớ ra cũng không sao đâu, Tần Tử Khanh à, chúng ta phải nhìn về phía trước chứ."

Cậu ấy ngồi lên chiếc xe đạp, tôi ngồi vào phía sau cậu ấy.

Gió đêm mát lạnh nhẹ thổi qua, bệnh viện mà tôi nằm ở ngay cạnh biển, thế nên cứ lái xe men theo bờ, thì có thể trông thấy từng cơn sóng đánh vào bờ.

Biển lớn à.

Cậu ấy đạp xe, đưa tôi đi tới điểm cuối của con đường. 

Còn tôi thì ngồi phía sau, dần dựa sát vào phần yên xe.

[Dịch] Rung Động Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ