Prologue

2.4K 237 28
                                    


Tôi không tốt đẹp gì đâu, thế nên trước khi gió đông lại đến. Tôi sẽ sưởi ấm cho bạn bằng tất cả những thứ gì tồi tệ nhất.

Bên trong tôi...

Warnings: 21+, SM, Rape, Yandere

















Nagumo và em vốn chỉ là những con người xa lạ, chẳng quen chẳng biết nhau cho đến tận khi em xảy ra sự cố và phải thuê nhà ở gần với trường mầm non mà em chỉ mới dạy cách đó vài hôm. Và cũng chính lúc đó, em gặp được hắn.

Có lẽ hắn yêu đời nên lúc nào miệng cũng nhoẻn cười, nhất là khi gặp em, không lúc nào là gương mặt đấy trở nên ủ rũ trừ khi đêm đến. Mỗi lần em nghé mình sang phía cửa sổ kính, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao còn chưa đầy nổi năm phút lại phải kéo rèm lại vì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Chắc vì em mới chuyển đến nên có chút lạ chăng? Em cũng chẳng rõ.

Nhưng em lầm rồi, đó chính là hắn đấy.

Hắn ngắm nhìn em qua khung cửa lớn, ngắm đến khi nào em phải thả mình lên giường để ngủ, khi đó, Nagumo sẽ trèo lên tận phòng em rồi chụp lén vài bức ảnh rồi mới rời đi với vẻ sung sướng.


Và cách đó vài ngày sau lại Nagumo đã thuê căn nhà này với giá gấp đôi giá ban đầu em đặt thế nên bà chủ lập tức đồng ý, nhưng cái gã đó vẫn chẳng đuổi em đi, vẫn cứ đồng ý để em ở cùng vì bảo rằng thật khó chịu nếu phải thấy con gái vì mình mà phải rời đi như vậy.

"Căn này thoải mái nhỉ?"

Hắn chậm rãi dò xét từng ngóc ngách trong căn nhà, đến bếp, rồi phòng ngủ bằng chính đôi mắt tối đen như mực đấy với nụ cười vẫn không nhạt đi trên môi. Lại nhẹ cười khi thấy em dần trở nên thật xa cách với hắn, sợ chăng? Vì thứ gì nhỉ?

Hắn thậm chí còn chưa động vào em mà chỉ đơn thuần là nghĩ đến em, có đôi lúc là khao khát kiếm tìm em, tìm lấy hơi ấm em, tìm lấy cơ thể, nụ hôn, tất cả mọi thứ của em bằng sự tham lam của chính mình. Nhưng bây giờ thì Nagumo đã chưa hề làm gì em.

Còn mai sau thì hắn chẳng biết, hắn có phải nghiền nát đôi môi em bằng hàm răng sắt bén của hắn không nữa.





"Đừng sợ vậy chứ, dù sao thì cô không cần lo đâu"







"Ngay từ ban đầu, cô đã ở trong cái lồng giam của tôi rồi. Đừng hòng mà chạy"





"Tôi không biết có nên đem cô ra tầng thượng rồi chơi cô cho cả thành phố biết không nữa, thế nên đừng chạy trốn..."





"...Khỏi tôi, thêm bất kì lần nào nữa"

Nagumo - madnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ