3

1K 113 9
                                    

Nàng thơ hôm nay của hắn lại làm sao cơ? Lũ trẻ quậy phá đó lại chẳng để em nghỉ ngơi vào buổi trưa à?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nàng thơ hôm nay của hắn lại làm sao cơ? Lũ trẻ quậy phá đó lại chẳng để em nghỉ ngơi vào buổi trưa à?

À rồi rồi, Nagumo hiểu mà. Lũ trẻ phiền phức quá nhỉ? Công việc đó không dành cho một người luôn mệt mỏi như em đâu, tốt hơn hết em nên thôi công việc đó và tìm một việc mới tốt hơn với em đi. Mặc dù như vậy sẽ chỉ càng khiến cho việc hắn nhìn em qua lăng kính dày này sẽ càng khó khăn hơn đấy, em biết không?

Nhưng từ khi nào, nó đã là một thói quen của hắn mất rồi.














Hắn ngả mình lên chiếc đi văng màu cà phê sữa nằm giữa phòng khách như một món quà khi chiếc đồng hồ treo tường điểm canh mười hai. Một khung giờ sao mà ảm đạm với tiếng gió hú mạnh mẽ ngoài cửa sổ đang kêu gọi hắn không được chớp mắt bất kì giây phút nào, nếu không, cái chết sẽ bất chợt ập đến nếu hắn lơ đãng thêm chút nữa.

Có lẽ, cái hạnh phúc nhất thời ấy mỗi khi dõi theo em trong đám đông dưới con phố phồn hoa xô bồ ấy, thoáng cũng đã làm cho Nagumo không còn cảm giác được mùi vị của nguy hiểm trông như thế nào, vị của máu lại tanh ra làm sao, hay cái cảm giác chiến thắng trên đống xác thịt bấy nhầy đó bây giờ sẽ có làm cho con tim hắn rộn rạo như khi bên cạnh em? Có lẽ không, vì đóa linh lan nhỏ bé đó luôn là thứ khiến cho hắn tĩnh tâm, giữa những gì hỗn loạn nhất.

Hắn vươn tai, vò vò lấy mái tóc bù xù, rồi chộp lấy cái điện thoại trên bàn và bật lên, để cho thứ ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại phất lên trên gương mặt hắn cái vẻ thảm hại của một kẻ đang khát cầu thêm tình yêu. Là hắn tệ hại, là hắn đang muốn nhiều hơn chỉ vài cuộc trò chuyện ngắn ngũn giữa em và hắn, không có gì hơn ngoài ánh mắt vô tình lọt vào nhau.

Hắn yêu em. Hắn yêu em đến mức đang điên dại lên đây. Ngày hôm đó để mà nói thì thật sự trông giống một phép màu của thần linh, để em có thể chú ya đến cái kẻ nhạt toẹt ngồi thơ thẩn bên chiếc bàn nhựa nặc mùi khói bụi, ở bệ đường và mái tóc rũ xuống, chẳng có gì nổi bật hơn để thu hút bất kì ai.

"Mười hai giờ ba mươi phút rồi à..."

Ngáp một hơi đầy lá phổi, đôi mắt nọ nhòe đi do cơn mệt mỏi mà tắt lấy điện thoại, sau đó ụp nó xuống mặt bàn và rồi tiếp tục hướng ánh nhìn lên trên chùm đèn treo lơ lửng trên trần nhà, vài vệt bóng sáng lên do ánh sáng phản phất từ ô cửa sổ, dưới những ánh đèn neon rực rỡ dưới con phố lớn, và ánh trăng mờ ảo trong làn mây khổng lồ giữa bể trời thênh thang. Chân hắn chậm bỏ xuống khỏi đi văng, chạm lên trên mặt sàn trơn nhẵn chỉ để phản ứng với cái lạnh ù ù từ chiếc điều hòa đó đã khiến lát gạch mỏng manh dưới chân hắn, từ khi nào lại như tảng băng lạnh lẽo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nagumo - madnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ