"Đây là nơi tôi ở"
Cái gã nọ chậm rãi cúi đầu xuống, thở phào một cái sau khi đã bước hẵn vào trong nhà, vội bấm vào cái nút bật tắt đèn rồi khẽ cười thầm khi thấy cái vẻ bối rối, ngập ngừng của em khi thấy cái tòa khách sạn rộng lớn này. Có thể em vừa nghĩ bừa gì đó cho nên tóc tai rối bù lên, mặt cũng có chút hồng hồng dưới cái nắng vàng óng ban xế.
Lách cách, gã muốn nghe tiếng thìa gõ vào thành ly, tiếng cà phê róc rách chảy xuống, lọt vào tầm mắt của gã trai nọ vào cái khắc khoảng thời gian như lắng đọng lại. Cô đơn tới mức chẳng ai dám cất lời nào trong chính nơi mà Nagumo đang ở.
Không biết liệu nếu bây giờ gã phá đi mọi cảm giác tĩnh lặng này thì em sẽ bày ra bộ mặt nào nhỉ? Gã chỉ vừa dám nghĩ, nhưng chẳng dám làm vì sợ bản thân sẽ hỏi em những lời kì quặc nào đó, rồi em lại ghét gã trong khi tốn biết bao công sức, gã mới có thể khiến em chú ý đến gã. Thế nên đó cũng chính là lí do để gã chẳng nỡ phải để em rời đi thêm bất cứ giây nào.
"Em thích uống cà phê sữa không?"
"Em không thích đồ đắng, cũng chẳng thích đồ cay"
Gã dừng tay lại, khựng lại thoáng vài giây, sau đó lại cất tiếng hỏi vì khó hiểu người con gái trước mặt. Từng lời mà em nói ra thật khó hiểu, nhưng cũng thật khiến gã say mê theo cách của riêng nó.
"Tôi lại thấy nó ngon, lạ nhỉ"
"Anh đúng là không hiểu gì cả"
Nhìn vào đôi mắt em kìa, sâu thật là sâu, rộng lớn đến nỗi chẳng biết đến khi nào Nagumo mới dám mơ tưởng tới, chạm đến em, hay là có được em.
Dù rằng là một kẻ sát thủ, một tên được cho là không có trái tim. Nhưng khi ở bên cạnh em thì mọi thứ như xoay mòng mòng, không có điểm dừng cho một nỗi nhung nhớ dài đằng đẵng chừng vô tận.
Ahh, em lại thế rồi, để lại đây cho gã một nỗi nhớ. Một câu say.
"Anh không nhận ra đó là câu đùa à?"
"Không..."
Em bật cười, vào thời điểm mọi thứ như ngưng đọng lại, câu thêm cho gã chút thời gian bên cạnh em khi tiếng lách cách đã ngừng hẵn. Gã bên chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc quần tây, giản dị nhưng lại cuốn hút đến kì lạ. Còn em thì lại bên chiếc váy voan trắng tinh, cứ như thể nó có thể vấy máu bất kì lúc nào ấy.
Nhưng Nagumo chắc chắn, gã sẽ không bao giờ để nó xảy ra đâu. Gã có thể sẽ để em bị thương vì công việc, nhưng chỉ cần nếu gã biết bất cứ ai làm em xước một ít da, gã sẽ róc thịt người đó. Bất cứ ai làm em khóc, gã sẽ lấy đi đôi mắt của kẻ đó rồi vứt xuống cái đại dương mênh mông nọ. Ít nhất thì nó có thể xóa đi một Nagumo ác độc biết nhường nào trong mắt em.
Có thể bây giờ là quá nhanh cho một câu tỏ tình. Gã bảo mà, gã không muốn em ghét gã, vậy nên chắc cũng nên để một khoảng thời gian nữa rồi hẵn, gã sẽ nói ra. Hoặc đơn giản thì gã chỉ muốn ở trong bóng tối bảo vệ người gã thương.
Nhưng điều đó chắc chắn không thể rồi, gã không nỡ để em bị cướp mất đâu.
"Em thích xem phim hay nghe nhạc?"
Gã nhấp một ngụm cà phê, rồi nhắm tít đôi mắt lại, cảm nhận lấy chút gió hắt từ ô cửa sổ vào trong gian phòng rộng lớn nọ.
"Nghe gió hát có lẽ cũng quá đủ với em rồi"
Hoặc đơn thuần, em chỉ muốn nghe nhịp thở của cả hai bên đang trông gấp rút biết nhường nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nagumo - madness
FanfictionMột gã sát thủ và một nàng giáo viên mầm non cùng sinh sống trong một căn nhà? Không, nhưng nó chẳng vui vẻ gì... Bởi vì cái gã đó thật sự rất thích kiểm soát người khác, hoặc ít nhất thì nó cũng chỉ là đối với em. Nagumo luôn muốn giữ an toàn tuyệt...