1 - Tình yêu sét đánh

2K 227 33
                                    

Địa ngục của em bắt đầu từ cái hôm em gặp gã ven đường, ngay tại một cái quán nhỏ nằm bên vỉa hè, sát với hàng cây cao vút xanh ươm ánh chút nắng nhẹ trên tán lá. Khi đó, gã vẫn chẳng mảy may gì đến dáng người nhỏ bé còn đang lén lén lút lút theo dõi mình. Chỉ cho đến khi gã ngước lên nhìn vì thấy em mãi chưa chịu đi, khắc ấy, chốc mắt gã lại mở to ra.

"Tiên nữ à?"

Gã nói với cô gái nhỏ trước mặt với cái vẻ ngạc nhiên không ngớt, chỉ là gã nói nó trong vô thức nên khi đó, Nagumo chẳng hề cười như mỗi khi gã cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó.

Và em biết gì không? Gã đã nghĩ. Ah, đúng rồi, nó chính là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thường hay nhắc đến với vẻ mặt giống như bị dính phải một thứ tình yêu nào đó tới mức mù quáng, quên đi cả cái thực tại mà chính họ còn đang cư ngụ trong nó.

Đó chính là tình yêu, một tình yêu chỉ qua cái nhìn. Vì thế, gã lập tức phải níu em lại đây lâu hơn chút nữa, rồi chút nữa  để khi rời đi, Nagumo sẽ không còn gì hối tiếc với những thứ mình đã làm.

"Em tên gì?" Gã nhẹ đặt chiếc cốc xuống, rồi cất tiếng hỏi.

Một âm vang thật thân thuộc đối với nàng tiên của gã nhỉ? Trông em xinh đẹp như thế này thì hẵn gã cũng chẳng phải người đầu tiên tán tỉnh em chỉ qua cái nhìn đầu như thế này đâu. Nhỉ?



"T/b...T/b là tên của em, còn anh?"



"Nagumo"




"Một cái tên thật đẹp"



Thấy em vội che đi nụ cười của mình, Nagumo lại lần nữa sững người, đơ ra đó như hóa tượng một lúc thật lâu mới có thể kéo bản thân mình ra khỏi đống mộng tưởng đó lần nữa sau hơn hàng trăm lần cố gắng tránh khỏi thứ mị lực khiến gã mê muội đó. Nhưng tất cả dường như chỉ thất bại sau khi em ngồi cạnh bên gã, khiến gã chỉ muốn say đắm em cho đến khi chết đi.

Nhưng nào mà được? Nó đâu có dễ dàng tới mức chỉ cần nhìn gặp vài chục phút thì em sẽ liền là của riêng Nagumo, thật vô lí cho một gã trai bị lọt vào cái bẫy đơn giản như thế.

Mặc dù chính gã là một sát thủ. Thì sao chứ? Gã vẫn sẽ yêu như bao con người thôi, hệt như cái cách Sakamoto đến với vợ của hắn ta vậy. Chỉ có một điều tiếc nuối cho gã, Nagumo sẽ không bao giờ dịu dàng đến như vậy dù có là em hay bất kì cô gái nào đi nữa.



"T/b, em có nguyện chết không?"




Gã đứng bật dậy, khẽ cười một lúc rồi kéo tay em đi mất sau khi đã vùi đống tiền vào người chủ quán mặc cho nó có dư hay thiếu. Nagumo vẫn chẳng quan tâm đến mà tiếp tục kéo em đi qua hàng chục cửa tiệm, qua hàng đống xe ô tô chen chúc nhau, vì vậy nên lời gã nói chẳng lọt nổi tai em bởi những tạp âm xung quanh, vì thế em liền hỏi lại, mà, khi đó, em cũng chợt vừa để ý rẳng gã đã kéo em đến một căn khách sạn to lớn nào đấy nằm ngay trung tâm thành phố.


"Tôi hỏi, em có nguyện chết không?"



Em thầm cười, phẩy phẩy tay vài cái vì nghĩ rằng nó là câu đùa rồi đáp.


"Không, em còn yêu mạng mình lắm"


Và ngay khắc ấy, chẳng hiểu vì sao trong mắt Nagumo lại đáng sợ đến lạ mỗi khi nó chớp mở. Sau đó thì gã đánh vào gáy em, lực chỉ vừa đủ để em thiếp đi trong chính vòng tay của gã.

Cùng với sự vui sướng.

Nagumo - madnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ