Chương 3.

357 42 2
                                    

Harry từ từ mở mắt. Đầu cậu bây giờ đã không còn đau nữa, chỉ là hoa mắt một chút. Cậu nhíu mày ngồi dậy, xung quanh rất lạ lẫm.

Trần nhà rộng cùng căn phòng tối giản hết mức khiến cậu một đầu đầy nghi hoặc. Bất ngờ một người từ bên ngoài bước vào, người thanh niên anh tuấn đó cao lớn và trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu.

"Cậu tỉnh rồi.", một câu trần thuật đơn giản của anh ta khiến Harry rời khỏi suy nghĩ, khi cậu còn chưa kịp mở miệng anh ta đã nói tiếp:"Cậu bị ngất, và chúng tôi đã đưa cậu lên đây. Nếu có gì không tiện thì tôi xin lỗi."

Harry đần mặt, cậu khó khăn nói:"Không không, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng hiện giờ tôi đã khỏe, sau này tôi sẽ báo đáp anh.", người kia không nói gì, một lát sau một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bước vào.

Ông mỉm cười chào cậu:"A, chào con, hiện tại chúng ta tiến hành kiểm tra sức khỏe nhé? Dù sao thì ta cũng là bác sĩ, không cần phải lo lắng.", xong ông lại dịu dàng giới thiệu:"Ta là Carlisle Cullen, bác sĩ của một bệnh viện. Đây là con trai ta Edward, nó tương đối không thích người lạ, đại khái là có hơi hướng nội nên con không cần sợ nó."

Harry nhìn đôi mắt chăm chú của Edward đối với mình thì có chút mất tự nhiên, cậu rời giường bảo:"Vâng, nhưng cháu nghĩ bản thân cần phải về nhà ngay bây giờ. Dù sao thì người thân cũng đang chờ cháu!"

Nghe Harry đã nhất quyết muốn về thì Carlisle cũng chẳng có cách giữ cậu lại nữa:"Được rồi, vậy Edward con đưa cậu bé về nhé?", Harry nghe xong lắc đầu nguầy nguậy:"Chỉ cần chỉ cho cháu vị trí cửa nhà là được ạ!"

____________

Sau khi được Edward dẫn ra tới cửa Harry liền thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi người:"Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều!", anh chàng nọ cũng chỉ gật gật đầu, mắt hơi chột dạ nhìn cổ cậu rồi bước vào nhà. Harry dĩ nhiên cũng không nhận thấy ánh mắt đó mà nhanh chóng sải bước.

Cậu nhìn sắc trời tối mịt liền âm thầm rủa con Vampire ban sáng, nhanh chóng sải bước đi xa khỏi căn nhà. Tới một vị trí nào đó, Harry liếc nhìn xung quanh rồi khởi động khóa cảng tới biệt thự Potter. Harry thầm nghĩ, nếu không phải cơ thể đang mệt mỏi thì cậu nhất định đã tiếp tục thám hiểm địa hình rồi!

Khi đến biệt thự Potter, Harry ôm bụng một chút. Cảm giác quặn thắt này quả thực là không thể quen nổi. Nhưng cậu cũng nhanh chóng loại bỏ cảm giác khó chịu đó mà tiến vào bên trong.

Biệt thự Potter được đặt một lớp màng bảo vệ bên ngoài, về cơ bản nếu không phải là phù thủy sẽ khó lòng tìm được nó. Chưa kể biệt thự hiện ở tình trạng phong bế, ngoại trừ gia chủ hoặc là hậu duệ cuối cùng thì không ai có thể tìm được nó.

Trùng hợp, Harry chính là hai loại trường hợp phía trên.

Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại không quá tráng lệ như biệt thự chính. Nó mang lại cảm giác giản dị ấm cúng, nhưng cũng không kém phần hoa mỹ. Vì tốn quá nhiều thời gian nên Harry đã tiến vào hành lang tranh. Nhưng chưa kịp đi bao lâu thì một gia tinh đã xuất hiện trước mắt cậu.

Nó réo rít:"Ôi! Juke thật may mắn! Juke có thể nhìn thấy cậu chủ của chúng ta!", sau đó lại hành động y hệt những con gia tinh trong biệt thự chính. Harry còn nhớ rõ năm ấy, khi vừa mở ra biệt thự chính của Potter, mấy con gia tinh trong biệt thự bị phong bế đều điên khùng hết biết.

Cậu chỉ cười cười:"Được rồi, Juke? Mau mang ta đến hành lang tranh!", con gia tinh không điên loạn nữa, nó cúi người làm một động tác mời:"Cậu chủ, hướng này.", Harry âm thầm nghĩ.

'Được, có lẽ so với Dobby hay Lala ở biệt thự chính đều có phần trầm ổn hơn...'

Cậu đi theo Juke và được dẫn tới một hành lang lớn. Nơi đó treo khắp nơi là các bức tranh đang lung tung chuyển động. Vì hai hành lang tranh có liên kết với nhau nên Harry dễ dàng tìm được những bức tranh quen thuộc của ba mẹ mình.

"Ba, mẹ!", Lily là người đầu tiên phản ứng, cô reo lên:"Ôi Harry, con làm mẹ lo quá đi mất! Sao bây giờ con mới tìm được nơi này?"

Nhìn mẹ cùng các vị tổ tiên lo lắng sốt vó cho mình, Harry cũng chỉ biết cười trừ:"Con đã đi thám hiểm ạ.", xong cậu nhún nhẹ vai:"Mẹ biết đó, con là một Gryffindor mà!"

James cùng Fealmont cười rộ lên:"Ôi, không thẹn là một Potter!", Charlus phía gần đó tuy rất muốn ủng hộ. Nhưng tiếc là bạn đời của anh, Dorea Black Potter là một Slytherin chính hiệu, và đang không ủng hộ việc này chút nào. Nhưng ngay sau đó Charlus liền thấy vợ mình nhìn chằm chằm vào cái cổ của cậu chắt nhà mình.

Ông nhíu mày hỏi:"Harry, trên cổ con có vết gì thế?", nghe thấy Charlus hỏi vậy cậu vô thức xoa tay lên cổ, chạm đến vết thương liền xuýt xoa một cái:"Con không chắc lắm, có lẽ là vô ý bị gì đó cắt phải."

Cậu không mấy quan tâm mà bắt đầu rôm rả nói chuyện với mọi người. Dorea thấy vậy thì hơi nhíu mi, vết xước hệt như bị rắn cắn này vốn dĩ không thể do vô ý tạo thành được. Nhưng đồng thời bà cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm chỉ là thằng nhỏ gặp chuyện gì đó nguy hiểm nên không nói ấy mà.

Nhưng Dorea có mơ cũng không nghĩ đến chính quyết định bỏ qua chuyện kì lạ này mà sau này bạn đời của hậu duệ cuối cùng nhà Potter lại là một vampire, hơn nữa còn già hơn cả bọn họ. À mà không chỉ có một, Dorea lúc đó kì thật rất có loại xúc động mãnh liệt muốn hỏi xem vì cái gì mà thân thể Harry lại thu hút mấy cái con sinh vật Huyền (d-â-m) Bí (d-ụ-c) này đến vậy.

Chủ yếu đó là việc của sau này, còn hiện tại cậu nhà vẫn chưa hề ý thức gì về việc bản thân bị đánh dấu.

_________

Edward ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau. Dưới ánh nhìn chằm chặp của người nhà anh rốt cuộc mở miệng:"Đó... Hình như là bạn đời định mệnh của con..."

________

Sứa nhỏ: Huheo nếu không phải do anti novel/manga toon thì giờ tui đã có tiền huheo:'3

P/s: Đột nhiên thấy bản thân thiệt cái tình là năng suất ngang (thực tế là mấy bà sắp không thấy tui trong thời gian tới=))

[HPxTwilight] Coisini. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ