Cuối cùng cuộc nói chuyện của họ vì tâm tình của Harry mà hơi khựng lại. Edward nhíu mày nhìn cậu bé đang buồn rầu, anh không hiểu vì sao người trước mặt mình lại nói ra câu nói đó. Lúc này Alice nhận thấy tâm trạng Harry không tốt thì liền nói:"Harry, sau này cậu có dự định làm gì không? Nếu không có thì cùng bọn mình đi học đi! Nhìn cậu không khác gì mới mười lăm mười sáu tuổi hết, đi học cũng không ai nghi ngờ đâu!"
Harry cười cười:"Tớ sắp mười tám rồi, cuối tháng bảy này là đủ tuổi. Hơn nữa trông tớ không trẻ con đến thế!", trọng điểm của Harry chính là, cậu đã là người lớn rồi, dù cậu nhỏ hơn bất cứ ai trong căn nhà này. Nhưng mười tám đã là người trưởng thành rồi!
Gia đình Cullen nghe vậy thì cười ồ lên, trong khi đó Rosalie vẫn chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của Harry. Nhìn đến mức bạn đời của cô ở ngay cạnh cũng chịu không nổi làm thì thầm vào tai cô nàng:"Nè Ros, nếu em nhìn nữa anh sẽ ghen đó!", xong Emmett còn nũng nịu với cô nàng. Quả thực cảnh tượng một anh chàng cao to cơ bắp xà nẹo xà nẹo thì không đẹp tí nào.
Rosalie nhận thấy mọi người đang nhìn họ thì có chút xấu hổ. Cô hắng giọng:"Không có gì, chỉ là anh ấy...", cô còn chưa nói xong lời đã bị Alice cướp mất:"Anh ấy chỉ ghen gì chị nhìn Harry quá chăm chú thôi chứ gì!", nói xong cô lăn ra cười, Jasper đỡ trán kéo cô nàng lại để tránh bị Rosalie cho ăn đập.
Cô nàng ma cà rồng với ngoại hình nổi bật nhất có phần hơi xấu hổ khi bị nói ra như thế. Quay đi thì gặp ánh mắt khó hiểu của Harry, cô gào ầm lên trong lòng. Đang định giả lơ đi thì Edward đã bán đứng chị mình:"Chị ấy thích khuôn mặt và đôi mắt của cậu.", và tôi cũng...
Edward bỏ trống câu nói trong lòng, anh cũng không biết cảm giác chính xác của bản thân với cậu bé này là gì nữa. Chỉ đơn giản là ngay từ lần đầu gặp đã khiến anh không thể quên được. Nhưng anh cũng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này của mình, vì Rosalie sắp xé xác anh đến nơi.
"Edward, cậu vậy mà dám nói ra!", Emmett túm cô nàng đang vùng vẫy kia lại. Alice thì cười ngày càng lớn, hai vợ chồng Carlisle cũng nhẹ cười nhìn bọn họ đùa nhau. Harry thì đỏ hết cả mặt.
Cậu ngượng ngùng:"Cảm ơn chị, chị cũng rất xinh đẹp...", Rosalie nghe xong thẹn quá hóa giận lại quay sang đánh Emmett một cái. Vẻ ngoài của Harry chính là hình mẫu Rosalie thích nhất, ôn hòa và thuần khiết.
Bởi vì ma cà rồng đã mất đi linh hồn thực sự, chính vì lẽ đó nên họ luôn bị thu hút bởi những linh hồn trong sáng và tinh khiết như Harry. Linh hồn và vẻ ngoài của Harry trùng hợp chính là thứ mà ma cà rồng luôn muốn, ít nhất là với gia đình Cullen.
Sau buổi nói chuyện hôm đó Harry trở về nhà. Gia đình Cullen hẹn cậu vào cuối tuần hãy đến chơi cùng bọn họ, và thuận tiện nếu Harry muốn bọn họ có thể dễ dàng giúp Harry nhập học. Dù sao hiệu trưởng ở đó là người quen của họ. Harry cảm thấy bản thân cũng rất rảnh rỗi, vì vậy liền gật đầu đồng ý rồi cảm ơn ý tốt của gia đình bọn họ.
_________
"Harry, cậu về muộn thế?", Hermione bước ra từ lò sưởi tươi cười hỏi cậu. Theo sau cô là Ron, cậu chàng ngoác miệng cười với bạn mình:"Có phải cậu tìm thấy tình yêu chân chính rồi không? Nói đi, là nàng nào? Tụi mình sẽ giúp cậu!", đỡ hơn để cậu rơi vào tay của Malfoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPxTwilight] Coisini.
FanfictionTên truyện: Coisini. (Vì người xuất hiện nên tim mới loạn nhịp.) Tác giả: Sứa nhỏ. Thể loại: Đồng nhân. __________ Chiến tranh kết thúc, mang theo đau thương rời khỏi mảnh đất thuở nào. Cũng may mắn, vì đó mà ta gặp nhau... __________ Cp: Chưa...