Quần áo đơn bạc trong gió rét không chịu nổi lạnh giá, đôi môi Pete hoàn toàn đã biến thành màu tím. Cậu thậm chí không hề run rẩy, thân thể cứng ngắc đến tình trạng mất hẳn tri giác. Hiện tại cậu chỉ đi về phía trước theo quán tính, trong hoảng hốt tựa hồ nghe được tiếng chuông ngân lúc nửa đêm.
Đêm Giáng Sinh đã trôi qua… Hiện tại… Là ngày 25 rồi…
Trong đầu cậu mang máng nhớ lại năm tiếng trước, mình vẫn ngồi cạnh bên lò sửa âm tường, sau lưng có một cây thông Noel to lớn. Vegas cho tất cả vệ sĩ cùng người hầu rời đi, cũng cởi vòng tay vòng chân xuống cho Pete. Anh nói muốn tặng cho cậu một bất ngờ vui vẻ, sau đó rời khỏi căn phòng.
Có thể cậu không đợi được sự bất ngờ ấy, anh cố lấy toàn bộ dũng khí nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cậu rốt cuộc thoát khỏi nhà giam này, cậu gian nan đi về chính gia.
“Tôi muốn trở về, cho dù là tử vong, tôi cũng muốn nằm trên thứ gia .”
Đây là hi vọng duy nhất của cậu, hèn mọn và xa vời.
Cuối cùng, cậu không thể chống đỡ được nữa. Sau tiếng chuông đêm Giáng Sinh, cậu ngã mình xuống nền đất lạnh lẽo.
Đây là giá phải trả cho sự tự do? Ngay cả quyền lợi lựa chọn địa điểm chết đi cũng không có…
Pete lẳng lặng để mặc gió tuyết bao trùm lên thân thể mình. Cậu không có chút sức lực nào, cậu chỉ muốn đắm chìm trong bóng đêm vĩnh viễn, không cần phải tỉnh lại…
Thời gian nhắm hai mắt lại, cậu đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Bởi vì cậu nhớ rõ khi Vegas rời khỏi căn phòng, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm thản nhiên.
Đó là nụ cười đầu tiên của anh, sau khi đến Ban Mai, Bang Yai, Nonthaburi.
“Vegas, thật xin lỗi, món quà của anh, tôi nhận không được…”
Bên tai tựa hồ vang lên giai điệu quen thuộc của tiếng đàn trong bộ phim "Coco" mà cậu rất thích, chính gia trong giấc mộng, ôn hoà như mùa xuân.
Tha thứ tôi… Vegas…
Tôi… muốn trở về…
-----------------------------------