Nắng nhạt bình minh từ ngoài cửa sổ rọi vào, có phần vô cùng đáng giá giữa trời đông .
Pete chậm rãi mở hai mắt ra, không thích ứng được với cảm giác từ bóng đêm tiến vào ánh sáng. Cậu muốn kéo bức màn lên, nhưng hai chân lại không thể di động được một chút nào.
Cuối cùng nhớ rõ, mình đã không còn cánh nào di chuyển được, không còn cách nào chạy trốn được. Cơn ác mộng đáng sợ kia, một lần lại một lần đánh vào cậu, vô lực ngăn cản.
“Pete, em tỉnh rồi…”
Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Vegas đi tới, cậu chỉ yên lặng nhìn xem trần nhà.
“Em không muốn nói chuyện? Không sao cả, hãy xem món quà giáng sinh của em một chút, đây là thứ tối hôm qua tôi qua sai người đặc biệt chế tạo nhanh chóng cho em.”
Giọng Vegas lạnh lùng như trời đông giá rét, Pete nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại chứng kiến một chiếc xe lăn bằng bạc dừng ở trước cửa phòng.
Nét mặt của cậu trong nháy mắt tựa hồ có chút xao động, nhưng sau đó lại khôi phục bình tĩnh, sự bình tĩnh thê lương và tuyệt vọng. Nếu như đây là vận mệnh của mình, anh lựa chọn bất lực tiếp nhận, cậu lựa chọn trầm mặc buông tha.
Vegas không có cưỡng bách cậu điều gì nữa, anh chỉ ôm lấy cậu thật cẩn thận, thay áo quần cho cậu, chải tóc cho cậu, sau đó chậm rãi đặt cậu ngồi lên xe lăn.
Bên tai cậu, anh nhu hoà nói. “Chúng ta đi ăn bữa sáng thôi.”
Làm cậu trong hoảng hốt, có xúc động muốn bật khóc.
Để cho mọi thứ đều chấm dứt, mặc dù sẽ khổ sở, mặc dù sẽ không nguôi ngoai…
Cậu dùng hết sức lực toàn thân nhìn chăm chú người đang đẩy mình đi, cậu muốn khắc hình ảnh anh vào sâu trong đầu mình, khắc sâu vào lòng mình. Cho dù cậu mất đi tất cả, tối thiểu vẫn giữ lại được miền ký ức.
Lúc ăn cơm, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, nhìn đĩa cà ri trên bàn, nhìn ngươi thanh niên tuấn tú đối diện. Cậu nhớ rõ mình đã ảo tưởng bức hoạ này vô số lần, nhưng cái giá phải trả cho bức hoạ này lại là điều cậu chưa từng nghĩ đến.
“Sao em lại không ăn, là không có khẩu vị, hay là không đói bụng…”
Giọng nói lạnh lùng của Vegas mang theo nét lo lắng.
Cậu run rẩy cầm lấy ly nước trên bàn. Cậu không đưa ly nước đến bên môi, tay cậu lơ đãng run run giữa không trung, cái ly rơi mạnh xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Mọi chuyện nhìn như lơ đãng, nhưng lại nằm trong dự liệu.
Cậu cúi người nhặt những mảnh thuỷ tinh trong suốt, một mảnh, hai mảnh…
“Cái này không cần em dọn dẹp! Dọn hết mảnh vỡ cho tôi!”
Anh tựa hồ phát hiện bí mật dưới đáy mắt anh, đi tới đi lui, muốn tịch thu “vũ khí” trong tay cậu.
Cậu không có phản kháng, mặt không biểu tình giao mảnh nhỏ trong tay ra.
Một mảnh…