35

880 117 12
                                    

"tối rồi còn không ngủ, xuống đây làm cái gì hả ?"

"c-con đi lấy bánh thui à"

minho mém tí là làm rơi luôn cả hộp bánh trên tay khi vừa quay sang đã thấy ba mình đứng phía sau, sắc mặt vô cùng dò xét.

"thật không đấy ? đây là ai thế ?"

ông gằn giọng vài cái, ánh mắt đặt lên chan vẫn đang cố nén cười với bộ dạng bối rối của minho lúc này. cậu thậm chí còn đứng chắn trước mặt anh, như sợ chan sẽ bị ba cậu ăn thịt vậy.

đáng yêu quá thể.

"shipper đó ba, người ta đến giao bánh cho con"

minho vẫn là nên dùng chiêu nói dối như cũ thì hơn.

"shipper thời nay giàu quá ha"

ba cậu nhìn chan từ trên xuống dưới, hai tay để phía sau lưng, trên người vẫn là bộ đồ ngủ trung niên, đứng dáng thoải mái, một chân còn nhịp nhịp vài cái, trong như mấy ông chú vẫn thường hay đi tập thể dục buổi sáng.

"ship vì đam mê thôi ạ"

minho một lần nữa lại bồi đắp thêm cho câu chuyện của mình.

"con có vẻ rành về cậu shipper này quá hử ?"

ông thì vẫn cố tình hỏi những câu đi vào trọng tâm nhất có thể.

"ờ thì...ảnh cũng hay ship cho con á...mối ruột đồ đó ba"

quả thật là hai cha con, không ai chịu thua ai.

"vậy ship rồi thì đi về đi"

ba cậu vẫn đứng như vậy, chân nhịp nhịp dưới mặt đất, mặt thì hất về phía chan bảo anh mau về đi.

"ba vào nhà trước đi, con chưa trả tiền mà"

minho còn chưa được ôm tạm biệt người ta gì hết, làm sao có thể để anh đi nhanh như vậy được.

"bao nhiêu ? ba trả cho con trai của ba"

"không cần đâu ba, con có tiền rồi á"

"ờ, vậy trả đi, ba chờ"

"ba à...."

minho bất lực buông lỏng cả hai tay, mặt mày nhăn nhó nhìn ba mình vẫn đang đứng nhịp chân trước mắt. cậu thề là ba đang cố tình thì có.

"huh ? con không có tiền à ?"

"con có..."

"vậy thì trả đi, ohh chu choa, shipper này nhìn cũng ngon nghẻ à ha, đúng là thanh niên trai tráng, ngày xưa ba mày cũng không kém đâu nha"

ông tiến lại gần hơn, giọng điệu trêu chọc, minho càng thêm cảnh giác, lập tức dang hai tay, ánh mắt hốt hoảng nhìn ba mình.

"ba làm gì vậy, ba đứng yên đó !!"

"mày khùng hả con ?"

ông có chút giật mình, nhướn một bên mày nhìn minho vừa hét lên. ông chỉ là muốn xem rõ mặt của chàng "shipper" này thôi mà.

chan cũng không thể im lặng nhịn cười mãi được. anh biết minho vẫn chưa sẵn sàng để công khai chuyện này với ba của mình. chan cũng thừa hiểu rõ gia đình cậu là một gia đình luôn đặt mặt mũi của cả dòng họ lên đầu, gia giáo là một điều phải có. nếu minho bị phát hiện dính líu đến một kẻ như anh, thật sự sẽ không hay cho cậu.

anh đội mũ, gật đầu với người đàn ông đang nhìn mình thay cho lời chào, rồi cũng nhanh chóng chạy đi, trước đó cũng không quên xoa đầu minho một cái, chẳng đợi ai kia phản ứng, chiếc moto đã khuất xa mất rồi.

minho trong vài giây đã không thấy chan đâu nữa, cả mặt hết sức hụt hẫng.

"ơ..."

"ơ cái gì, shipper thời nay giao hàng không cần lấy tiền luôn"

"ba quá đáng thật đó !!!"

minho bực dọc, phồng má cau mày, giận dỗi bỏ vào bên trong, để lại ba mình đứng đó, khẽ cười nhìn theo con trai. ông cũng không ngốc mà chả biết cái trò con bò này.

shipper cái khỉ gì chứ, ông phá cho tức chơi, cái tội dám nói dối.

"nhưng cũng được mà nhỉ ?"

mắt nhìn về phía con đường mà chiếc xe đã chạy qua khi nãy, ông gật gù, tự cảm thán một câu rồi cũng chịu bước vào nhà.

ánh mắt người ấy nhìn con trai mình, ông từ đầu đến cuối đều nhìn thấy rõ, minho thật sự không còn là một đứa trẻ nữa, cậu cũng đủ lớn để chọn đúng người thật lòng yêu thương mình.

có lẽ bây giờ ông cũng đã yên tâm hơn nhiều rồi.








perfect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ