44

665 78 20
                                    

ngày hôm sau, minho không hề gặp felix ở một nơi nào đó mà đáng lẽ cả hai sẽ có một ngày cuối tuần tuyệt vời, thay vì đang ngồi bó gối trên giường, hai mắt nhìn nhau không chớp.

"mày không cần phải diễn tiểu phẩm ở đây minho"

felix lên tiếng trước.

"tao không rãnh diễn với mày, đó là sự thật, giấy từ bệnh viện còn đang ở trước mặt mày đấy"

minho đáp lời, tay gõ gõ vào tờ giấy chi chít chữ được đặt trên giường.

"biết đâu mày đầu tư thì sao ?"

"tao cũng mong là tao đang mơ đấy"

"đủ rồi, mày hẹn tao đi chơi và bây giờ ngồi đây, kêu tao giải quyết cái thai giả của mày à ?"

"đéo phải giả dcm, nó là thật !!!"

"thật cái đéo gì, tao chả tin đâu"

"vậy mày đợi đến khi nó to ra rồi mới tin à !!!!"

"là giả thì sao mà to được"

"trời ơi tức chết tao !!!!!"

minho vò đầu đến rối cả lên, trông buồn cười thấy rõ, nhưng felix một bên vẫn không hề lay động, hoàn toàn nghĩ đây là một trò đùa. được thêm một lúc nữa, felix đưa tay cầm lấy tờ giấy, chăm chú đọc từng chữ, minho bên cạnh lại trở về trạng thái bần thần như khi vừa mới hay tin từ bác sĩ.

"này"

"gì ?"

"cái này...là thật luôn hả ?"

felix cắn môi, quan ngại nhìn tờ giấy trên tay, rồi lại nhìn minho với quả đầu tím bù xù, sắc mặt như vừa bị ma nhập mà cố nhịn cười.

không đợi minho phải trả lời, felix chỉ thở dài. không ngờ đứa bạn ngày nào còn đi học mẫu giáo với mình, rồi cùng nhau lên cấp hai, cấp ba, bây giờ lại sắp thi đại học, đùng một cái, felix bỗng thấy sao trong phòng có nhiều sao quá, hoa mắt thật sự.

"rồi giờ sao ba ?"

đó là tất cả những gì felix có thể nói lúc này.

"t-tất nhiên là mày sẽ không làm thế rồi phải không ?"

felix lại tiếp tục độc thoại một mình.

"mày phải bình tĩnh mà suy nghĩ lại biết chưa ?"

"..."

"d-dù gì nó cũng là một sinh mạng đó"

"..."

"lỡ đâu sau này mày sẽ thấy cháu nó dễ thương thì sao ?"

"cháu ?"

minho lúc này mới quay sang nhìn felix, mắt chớp chớp.

"ờ, thì...thì tao cũng như gia đình của mày rồi, nó là cháu tao có gì sai hả ?"

"ý là mày chưa nhận ra vấn đề gì ở đây hả ?

"vấn đề gì ?"

"vấn đề là tao còn quá trẻ mày biết chưa ???"

"thì sao ?"

felix khoanh tay nhìn minho, nghiêm túc hơn đôi phần.

"thì...tao không chấp nhận được, vậy thôi"

"nhưng đây còn không phải lỗi của mày với ông chan hả ?"

"..."

minho có chút lặng người, đúng thật tất cả do cả hai đã không cẩn thận, nhưng dù có như vậy, cậu vẫn chưa sẵn sàng. chuyện này đến quá bất ngờ.

"đừng bỏ nó, làm ơn đấy, ông chan ép mày à ?"

"không có"

minho cũng chưa nói với anh ý định này, chẳng qua là cả đêm qua chan tuy có lắng như cậu, nhưng cậu thấy có gì đó trong anh như rất hạnh phúc. lại không nỡ nói ngay lúc này.

"ổng không ép mày, thì sao lại phải làm thế ? ngay cả khi ổng bảo mày làm vậy thì tao cũng không cho phép đâu minho"

felix nắm lấy tay minho, siết lại thật chặt, như muốn nói dù có chuyện gì cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh bạn mình.

"nhưng có em bé rồi thì tao không thể làm gì được nữa, nghe bảo sẽ bị stress đó"

minho rút tay ra khỏi bàn tay felix, mệt mỏi nằm ra giường.

"mày có lo xa quá không vậy ? không phải ai cũng sẽ bị thế đâu, chắc gì ông chan đã để mày một mình ôm hết mọi chuyện"

felix cũng nằm xuống bên cạnh. cả hai cùng nhau nhìn lên trần nhà.

"nhưng tao muốn đi chơi"

"đi con mẹ mày, bầu bì đéo lo"

"mày ép tao giữ mà, giờ lại la tao"

"bố mày làm thế là tốt cho mày, đi chơi ít lại thì chết hả ?"

"nhưng mà tao còn trẻ tao còn muốn đi đây đi đó"

"mày đéo phải mị ông chan cũng đéo phải a sử nha dcm !!!"

"thôi lại còn lôi văn vào làm gìiii"

"cho mày tỉnh raaa, đéo ai ép mày cưới ổng cả, do mày muốn mà, giờ than cái đéo gì ??? tao không a phủ đâu mà bỏ trốn với mày"

"sợ vụ này lộ ra, ba tao không cho tao cưới ãnh luôn á"

"rồi đứa bé để ai nuôi, mày làm ơn suy nghĩ dùm tao cái"

từ lúc nào, felix đầu tóc cũng bù xù chẳng khác gì minho.

"aiss hình như tao bị stress thật rồi này huhu"

minho đột nhiên ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường nhỏ lại còn đang chứa tới hai người, không biết thế nào, lại lăn luôn xuống bên dưới. tờ giấy đáng thương cũng bị tác động mà rơi theo, gió bên ngoài cửa sổ hữu duyên thổi qua khiến nó cũng vô tình không chút cố ý mà trôi đến phía cửa phòng minho, đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, mẹ cậu với đĩa bánh ngọt trên tay bước vào.

"minho, felix ăn bánh đi hai đứa"

"v-vâng mẹ"

minho lẫn felix đều bối rối ngồi bật dậy, cả hai hoang mang sợ rằng mẹ cậu đã nghe thấy gì đó. nhưng nhìn sắc mặt bà vui vẻ như thế, chắc là chỉ vừa mới lên thôi. đồng loạt thở phào trong lòng.

vậy mà chưa được mấy giây sau, minho vừa loay hoay đứng dậy liền bị câu hỏi của bà làm cho khựng lại, felix ngồi trên giường cứng đơ người khi thấy bà đang nhặt tờ giấy lên.

"lại vứt rác lung tung trong phòng rồi, trời đất con đi bệnh viện lúc nào vậy minho ?"








perfect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ