37

717 103 0
                                    

"anh chan"

minho ngồi phía sau xe và chuẩn bị nói ra điều mình đã trăn trở từ lâu cũng là chuyện của hơn một tuần sau. kể từ cái ngày mà felix giao kèo với cậu.

thật sự, hai người họ đã cùng nhau thử rồi. minho cũng không nghĩ felix ngoài mặt e dè thế mà bên trong lại giải quyết nhanh gọn đến vậy. nên bây giờ đây cậu mới phải thực hiện lời hứa ấy đây.

"huh ?"

"ờm...tụi mình...ý em là ba em biết chuyện rồi, anh cũng biết mà đúng hong ?"

"ừm anh biết rồi, anh sẽ chú ý hơn khi đến đón em, đừng lo"

chan bình thản nhún vai, chuyện này đối với anh cũng chẳng có gì bất ngờ. vì gầm một năm quen nhau cả hai đều lén lút như vậy cơ mà.

"không, chuyện này không đơn giản vậy đâu anh"

"thế nào ? em cứ nói đi"

chan giảm tốc độ, cố gắng chú tâm đến câu chuyện mà người yêu mình sắp nói.

"anh nghĩ thế nào nếu em giới thiệu anh với ba của em ?"

"..."

vài giây sau, minho chỉ thấy con xe đang phóng trên đường đột nhiên lại vội vã tấp vào bên lề đường, người ngồi phía trước nhảy khỏi xe, nón bảo hiểm cũng bị vứt sang một bên.

"em nói cc gì ?"

"ơ, trông anh như sắp đánh em vậy đó"

minho hoang mang nhìn bộ dạng của chan lúc này. mắt thì mở to, chân mày thì nhíu lại, một tay chóng ngay lưng quần, một tay cầm nón bảo hiểm. lại còn chửi thề. khác gì sắp có bạo lực hay không.

"em đừng đùa nhá, anh sợ đó"

"sợ gì mà sợ, ba em cũng là con người mà"

"vì là con người nên anh mới sợ !!"

chan giang hồ là vậy, nhưng khi đối mặt với người đàn ông kia liền có chút dè chừng, sợ rằng nếu bản thân làm gì sai hoặc chỉ đơn giản là anh không vừa mắt ông, liền sẽ không được gặp minho nữa.

mà như vậy thì anh thà chết quách đi còn hơn. hèn thì hèn, nhưng mà anh yêu minho hơn.

"thôi, em bảo nè, ba em nhìn khó vậy chứ nhìn kĩ thì đúng là khó thật á"

"..."

"anh chỉ cần lấy lòng tí thôi là ok à"

"..."

"em nói thật, anh không tin à ?"

"..."

"nè, chan !! anh bị mất hồn rồi hay gì ???"

"..."

minho vẫn còn ngồi trên xe, nhìn chan cứ đứng ôm nón bảo hiểm mà thẫn thờ, lời khuyên của cậu chắc cũng bỏ ngoài tai rồi đi.

"thứ bảy này anh đến đi, khỏi từ chối, em nói ba luôn rồi"

"gì ? em nói gì minho ? em nói gì vậy ?"

chan lúc này mới tỉnh khỏi cơn mơ, như trên cao rớt xuống, anh vội vã nắm chặt hai vai minho mà lắc lắc, mặt hoảng hốt đến buồn cười.

"em bảo anh thứ bảy sang nhà em"

"anh không tin !"

"gì tr ?"

"em đang bày trò đúng không ?"

"hong rãnh, qua thì có kết cục đẹp, không qua thì tình ta tan thành may khói"

"thiệt luôn ?"

.

không biết chuyện sau đó như thế nào, mà suốt cả một tuần, chan ngoài thẫn thờ ra cũng không có nhiều cảm xúc nào khác. đến cả anh em xương máu cũng thấy có điều bất thường, hỏi ra mới biết là do thằng bạn bị nhát mà thôi.

nói chung cũng nhục nhã thật, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chan lo lắng không phải là sai, việc một gia đình gia giáo chấp nhận một kẻ như anh thật sự không phải điều dễ dàng, minho lại là con một. sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chan thật lòng không muốn mất minho một lần nữa.

cũng như thế, lần này chan không chọn trốn tránh, anh sẽ cố gắng có được niềm tin từ ba mẹ cậu. chan sẽ chứng minh rằng bản thân có thể chăm sóc và yêu thương minho thật tốt. như những gì anh đã làm suốt thời gian qua.

chan không phải hiệp sĩ trong bộ giáp bóng bẩy.

chan chẳng phải là một người để minho có thể tự tin ra mắt ba mẹ.

chan cũng không phải người sẽ tặng minho những bó hoa thật xinh.

chan không biết nói những lời ngọt ngào.

chan ban đầu cũng nào phải người minho sẽ chọn để đi đường dài.

nhưng mặc kệ tất cả, chẳng quan trọng đâu.

vì rồi ai cũng sẽ thấy hai người thật hoàn hảo khi ở bên nhau.








perfect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ