40

683 101 37
                                    

chan ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là minho đang bận rộn bày chén đĩa, chan hết chớp mắt rồi lại liếm môi căng thẳng, thế đéo nào anh lại ngồi đối diện ba cậu cơ chứ.

"cứ tự nhiên đi con"

"v-vâng ạ..."

mẹ cậu gỡ vay cho tình huống đang ở mức âm độ này, bà thoáng thấy biểu cảm của chồng mình có phần hơi không thiện cảm, lập tức lén lút nhéo vào đùi ông bên dưới bàn một cái.

"giãn cơ mặt ra đi ông"

bà nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.

ba cậu nhận được tín hiệu, ho khan mấy tiếng, tiếp tục nhìn chan nhưng lần này đã mở lời.

"bao tuổi rồi ?"

con trai ông còn chưa mười tám, ừ thì vài tháng nữa, cơ mà nhìn chan cũng không phải trặc tuổi học sinh.

"con hai lăm ạ"

chan cẩn thận quan sát ba cậu, cố gắng giữ bình tĩnh, thật sự mà nói thì lần đầu tiên trong đời anh lại run đến vậy. mà minho bên cạnh thì cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn thấy buồn cười nhiều hơn, cậu cũng là lần đầu thấy chan e thẹn như vậy.

"nửa năm mươi ? dư tuổi uống bia rồi, minho đem bia ra đi con"

trái với bầu không khí căng thẳng vừa rồi, ba cậu đột nhiên vui vẻ, còn bảo minho mau đem bia. chan cũng bối rối cười cười, chỉ có mẹ cậu là gật gù đồng tình. bia rượu sẽ phản ánh con người thật. chắc chắn là chồng mình đang dùng chiêu cuối rồi.

con rể à, cố lên nhé !

bàn tiệc từ khi nào chỉ còn lại tiếng mời bia từ ba cậu, chan bị mời hết lon này đến lon khác, không mấy chóc cả mặt mày cũng dần đỏ rồi.

"cứ thoải mái đi, chú mà uống hết đống này thì muốn đem con trai bác đi đâu cũng được"

giọng nói của ba cậu có phần say sỉn, cũng phải, hơn năm lon rồi chứ chẳng ít.

"ba nói gì kì cục !"

chan còn chưa kịp hửng ứng thì minho đã vội vàng lên tiếng, cậu biết thế nào có bia rượu vào ba cũng sẽ như vậy.

có lần ông đi làm vài ly với đối tác, về nhà liền như trở thành con người khác, bình thường chẳng mấy khi bày tỏ tình cảm, hôm ấy đột nhiên lại ôm hôn minho bảo yêu con trai vô cùng, lại còn dúi vào tay cậu vài tờ tiền lớn. minho tuy có bất ngờ, nhưng cũng đành miễn cưỡng nhận lấy. từ hôm đó, mỗi khi hay tin ông lại đi nhậu với đối tác, minho liền ngoan ngoãn ngồi trước nhà chờ lộc đến.

"kì gì mà kì, này bác bảo"

ông lại tiếp tục rót đầy ly của chan.

"vâng, con nghe ạ"

chan hình như cũng bắt đầu say rồi, nhìn cách anh dám nhìn vào mắt ba cậu là biết.

"con thấy em nó dễ thương không ?"

ông đưa tay chỉ vào minho đang ngồi kế chan, mẹ cậu từ đầu đến cuối cũng chỉ biết che miệng cười.

"minho ấy ạ ?"

"ừ ừ"

hai người đàn ông say sỉn như đôi bạn đã thân thiết từ lâu, chan được bia rượu tiếp thêm năng lượng, cả người lâng lâng, nhìn minho một cái rồi quay sang nói với bạn nhậu của mình.

"dạ không, con thấy em nó khó thương, phải tỏ tình ba bốn lần mới chịu, con mới là người dễ thương, từ lần đầu gặp con đã thương em rồi"

bàn ăn bốn người trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chan, ngay cả minho không nghĩ chan lại có thể dẻo miệng đến vậy. nhìn vẻ mặt ý cười hiện rõ của ba cậu kìa, chắc chắn là ăn điểm mạnh rồi luôn.

"tốt ! tốt đấy, thêm lon nữa đi"

.

"có về được không đấy ?"

minho khổ sở dìu người yêu đã say bí tỉ của mình ra cửa. cả người chan nhưng lấy minho làm điểm tựa, thật sự sau câu trả lời ấy, ba cậu không biết thế nào lại vui vẻ bón cho anh thêm mấy lon nữa, bây giờ chan không còn nhìn rõ xung quanh mất rồi.

"được...mà..."

chan trả lời nhưng hai mắt đã lim dim như sắp ngủ tới nơi.

"aiss, như này mà về gì nữa, thôi lên phòng em mau"

minho sắp đến được cửa thì lại đổi ý dìu chan đi về hướng cầu thang.

"như vậy cũng được hả ?"

thì ra chan có sỉn nhưng vẫn còn chút ý thức để nhận ra bản thân sắp được đưa lên phòng của minho.

"không sao, ban nãy ba em đã chấp nhận anh rồi"

"không được đâu mà~~"

"được mà"

"bác sẽ đánh anh đó~"

"đánh con khỉ, lo nhìn đường đi kìa"

"thôi mà, cho anh về đi~~"

"em bảo được, anh im mồm !"

minho vừa dìu chan lên từng bậc thang vừa giải thích. không nghĩ chan lúc say sỉn lại có thể mè nheo đến vậy. miệng thì bảo không được mà người ta dìu bước nào là đi bước đó, chan dở hơi thật sự.

chắc cậu cũng không biết tên dở hơi này vài phút nữa thôi sẽ hoá thành sói.




perfect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ