Chương 2

2K 164 10
                                    

Chương 2

I.

Harry không nhớ nổi lần cuối mình được ngon giấc như vậy là lúc nào nữa. Có gì đó chọc vào bên hông nhoi nhói nhưng nó vẫn thấy rất ấm áp, và cái gối ôm của nó cũng thoang thoảng mùi thơm. Ngay cả cơn đau điếng người lúc trước đã hoàn toàn biến mất luôn... Khoan đã, cơn đau?

Trong chớp nhoáng, Harry chợt nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra chiều qua và mắt nó lập tức mở banh. Cái kiếng đi đâu mất rồi nhưng ngay tức khắc nó nhận ra thứ đang nằm dưới mình không phải là gối ôm gì sất. Nó đờ người một chỗ. Lồng ngực mà tay nó đang thoải mái đặt lên nhịp nhàng nhô cao rồi hạ xuống thật chậm rãi. Thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Và có một cánh tay vắt ngang trước mắt nó, làn da trắng bị đánh dấu bởi vết mực đen. Malfoy.

Nó không cử động được. Cứ mỗi phút trôi qua nó lại nhận ra thêm vài thứ. Ánh đèn trong phòng mờ tối như sắc trời hoàng hôn. Cánh tay còn lại của Malfoy thì vòng quanh vai nó chặt chẽ, và cái thứ nhọn nhọn đâm vào người là một cái xương hông. Nó không hề có chút ký ức nào về việc mình ngủ thiếp đi trong bộ dạng này, căn phòng cũng hoàn toàn khác lạ. Điều cuối cùng còn đọng lại trong đầu là hình ảnh nó đang cực kỳ giận dữ, với nỗi đau tột cùng, dán mắt nhìn vào khuôn mặt của Malfoy. Có điều gì đó đã chọc giận Harry... à, phải rồi, còn ai ngoài cái thằng nhóc khốn nạn trơ trơ cái mặt ra vẻ khó lường này, và –

Không. Không phải vậy nữa chứ. Ít ra thì lúc sử dụng lời nguyền của Snape lên người Malfoy, nó không biết hậu quả là gì. Nhưng mà thứ này... thứ này cũng có khác gì với lời nguyền Tra tấn đâu, rõ ràng là nó biết nhưng vẫn lì lợm kéo giãn khoảng cách, không thèm suy nghĩ lần hai! Và lại là, lúc nào cũng là Malfoy. Nó sẽ không đi mà làm chuyện gì tương tự với ai khác. Một ngày nào đó biết đâu có ngờ, nó không thể kiểm soát được bản thân mà giết luôn thằng này mất thôi.

Hơi thở đang sượt qua mái tóc của Harry đột nhiên chuyển nhịp, và nhịp tim áp sát bên tai vài giây sau cũng làm điều tương tự. Cánh tay của Malfoy siết chặt vai nó rồi lại thả lỏng. Harry lấy hết sức bình sinh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của Malfoy dường như hoàn toàn bất động ngoại trừ đôi mắt đã mở hờ, một sự yếu đuối tương phản với đường kẻ đen sắc sảo dữ dằn trên mí mắt.

Tình huống hiện tại của họ hoàn toàn vượt ra ngoài vốn từ vựng của Harry, nên nó chỉ đẩy ra xa trong sự xấu hổ và ngồi dậy. Lập tức nó bắt đầu thấy lạnh gáy và có chút buồn nôn. Nó tưởng rằng lỗ trống trong tim mình đã được lấp đầy sau một đêm ngon giấc rồi chứ. Nhưng ai ngờ lại không.

"Mày có nghĩ lời nguyền vẫn còn đó không?" Malfoy nhàn nhạt nói. Harry có chút ngạc nhiên rằng cả hai người họ đều có chung suy nghĩ, nhưng rồi nó gạt qua, nhích ra xa vài thước rồi cảm nhận cơn nhức nhối đổ ập vào bên thái dương. Nó chán nản gật đầu rồi vươn ra lấy cái kính ở tủ đầu giường. Đũa phép thì không thấy đâu.

Căn phòng khá nhỏ, hai chiếc giường bệnh đã chiếm dụng gần hết chỗ. Có hai cánh cửa màu xanh, một cái tủ kim loại màu trắng nằm cạnh bên, cánh cửa còn lại hẳn là cửa phòng tắm. Ngoài ra thì căn phòng chẳng có gì thêm. Có vẻ nó cũng ít được sử dụng, không gian hơi cũ kĩ và có chút lạnh lẽo, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Ánh sáng tự nhiên nhạt nhòa và yếu ớt lọt vào từ một cánh cửa sổ đơn độc nhỏ bé.

[Drarry|Dịch|Hoàn] Best Enemies - AlineDaryenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ