Chương 5

1.5K 139 16
                                    

Chương 5

Một cục giấy da đáp lên quyển sách Harry đang đọc. Nó ngước lên nhìn. Draco đang im lặng nhìn nó, đôi mắt cậu ấy ánh nước mơ màng như thể vừa ốm dậy. Một cảm xúc quen thuộc, trộn lẫn giữa lo lắng và phấn khích khơi dậy từng đợt sóng trong cơ thể Harry. Nó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, dẫu đã được bốn ngày kể từ đêm hôm ấy, nhưng tiếng lòng không thể cưỡng lại được mà nhộn nhạo, xoắn xuýt hết cả lên. Harry đặt viết lông xuống, một cục mực lớn từ đầu bút bắn lên trang giấy, rồi nó di chuyển về phía giường, thậm thụt đặt bàn tay lên đầu gối của cậu trai tóc vàng. Draco vỗ nhẹ vào phần nệm kế bên cậu. Harry cười, nằm xuống bên cạnh chàng trai và vùi đầu xuống dưới cằm Draco. Draco vòng tay quanh vai nó và đặt sách giáo khoa tựa vào đầu gối để cả hai có thể cùng nhau đọc.

Họ chẳng nói với nhau một lời. Cứ như vậy, Draco tuột những ngón tay của mình trong mái tóc Harry, và nó nhắm mắt trong giây lát để nhấm nháp nhiều hơn hơi ấm từ cơ thể người kia, quen dần với những đường nét góc cạnh lạ lẫm ấy. Khoảnh khắc này thật hoàn mỹ biết bao, nhưng chỉ khi nó được bao trùm bởi sự im lặng. Một từ thôi và cả hai sẽ phải tỉnh mộng, một từ thôi và họ sẽ nhớ ra mình là ai. Chỉ cần hai người đều im lặng, họ có thể làm những gì mình muốn, chìm trong một không gian khác, một thực tại an toàn, bí mật mà họ cùng tạo ra.

Nhưng Harry cũng không biết chính xác mình đang muốn gì. Nó thích Draco dịch qua bên phần giường của nó, nằm cạnh nó mỗi khi đèn tắt hết, thích cậu ấy trượt người xuống dưới chăn và rúc lại thật gần, đến mức làm Harry bị bầm hết cả lên ở những phần thịt bị xương ghì chặt có chút quá lâu. Nó nhớ từng nụ hôn, từng cái chạm ở những nơi mà người khác chưa từng chạm vào nó bao giờ. Có những khoảnh khắc nó dựa vào khung cửa buồng tắm nhìn Draco, mặc một chiếc áo thun màu xanh ngọc dán sát vào da ướt, sát mắt vào gương và tập trung lấy ngón trỏ thoa phấn mắt lấp lánh... Hay lúc ở trong căn phòng kho độc dược, mọi ồn ào đều tan biến, chỉ còn nghe tiếng da thịt cọ sát vào nhau và tiếng thở hổn hển vang vọng xuyên bóng tối...

Trong từng khoảnh khắc ấy, họ không nói một lời. Mọi chuyện tưởng chừng như là vô thực, tựa rằng tất cả những điều ấy chỉ là ảnh hưởng của bùa chú mà thôi.

Harry dịch sang chỗ khác rồi ngồi dậy. Nó đợi một lúc vừa đủ lâu, vừa đủ để cảm giác thân mật lúc nãy kịp tan biến trước khi cất lời. "Hermione sẽ đến liền ấy," nó nói.

"Tao còn chưa làm xong bài tập hôm qua nữa," Draco cáu kỉnh trả lời. "Tao chẳng biết làm sao để mà viết hết một trang giấy da về Cổ ngữ Runes trong khi tao không thể đến thư viện."

"Hỏi Hermione ấy, cô ấy sẽ giúp mày."

Draco nhăn nhó. "Hỏi Granger? Tao biết cái tật-cứu-người của mày lúc nào cũng thảm họa hết, nhưng tao chưa từng nghĩ mày muốn kéo tao vào rồi sẵn kéo cả mặt mũi của tao xuống luôn á."

"Ừa, tại xui thôi. Lần sau, tao sẽ giúp đỡ Ron và cho mày lấy tiếng thơm."

Cậu trai tóc vàng trề môi. "Nói thì hay lắm."

Harry bật cười và quay về chỗ của mình. Nó ước gì mình có thể nằm cuộn tròn cạnh Draco lâu hơn chút nữa, nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã làm gián đoạn "ảnh hưởng của bùa chú" mất rồi. Nó quay lại làm bài tập về nhà, nhưng đầu óc thì cứ chạy đi đâu, nói đúng hơn là đang vẩn vơ nghĩ về chuyện giữa hai người họ.

[Drarry|Dịch|Hoàn] Best Enemies - AlineDaryenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ