Vĩ thanh

2.1K 192 30
                                    

Vĩ thanh (Epilogue)

Harry vừa nhấp một ngụm nước bí ngô và với lấy một đĩa bánh kếp việt quất thì con cú chuyển phát tờ Nhật Báo Tiên Tri hạ cánh ngay cạnh khuỷu tay nó. Báo là của Hermione, tất nhiên rồi – Harry không thèm mua một tờ chứ nói chi tới việc đăng ký nhận báo theo định kỳ. Nhưng con cú lại cắn ngón tay nó một cái, nên đành bực bội lục mấy đồng rồi bỏ vào túi nhỏ móc trên chân chim. Khi con cú bay đi, Harry liếc nhìn trang đầu tờ báo. Nó chớp mắt. Rồi hít một hơi thật sâu, rũ rũ đầu, nhìn lại thêm lần nữa.

Nó đứng phắt dậy, từng bước sải chân tới bàn Slytherin, nhận thấy ánh mắt của mọi người trong Đại Sảnh Đường đổ dồn về phía mình. Sáng thứ Bảy hôm nay Đại Sảnh bỗng dưng lại đông đúc lạ thường. Nhưng trong tầm ngắm của Harry chỉ tồn tại duy nhất một người.

"Malfoy," nó trầm giọng lên tiếng.
Draco đang ngồi quay lưng về phía dãy bàn của những nhà khác. Đôi vai gầy bỗng lộ vẻ cứng đơ, nhưng cậu ta không hề quay đầu lại. Nhỏ Tầm Thủ ngồi cạnh cậu bồn chồn liếc trộm Harry, dịch sang một bên chừa ra một khoảng trống, rồi vẻ mặt tập trung hết cỡ vuốt ve cô mèo trắng đang nằm dài giữa đám đĩa và cốc.

Harry giở tờ báo ra rồi hắng giọng. "Harry Potter vẫn luôn là kẻ thù ổn áp nhất của tôi, Draco Malfoy nói," nó đọc to tiêu đề bài báo, nhấn nhá rành mạch từng chữ một. Cả sảnh đường bỗng dưng rơi vào sự im lặng dè dặt, giọng nó vang lên rất rõ khắp không gian.

Draco ung dung đặt xuống miếng bánh mì phết bơ sang chảnh của mình, đứng dậy và đối diện với Harry. Mấy lọn tóc mái của cậu ta cuối tuần này nhuộm thành màu đen và lam ngọc, phủ xuống đôi mắt được điểm tô bằng đường kẻ bạc. Những màu sắc kết hợp hài hòa với chiếc áo len trùm đầu có thêu hình rồng ngay mặt trước. Cậu ta khoanh tay trước ngực và dựa vào bàn ăn. "Tính ra có mỗi dòng đó liên quan tới mày trong nguyên cuộc phỏng vấn thôi á, Potter," cậu trả lời bằng một tông giọng lạnh nhạt, không cảm xúc.

"Vậy ra mày bắt đầu nhận làm khách mời cho tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi đấy à," Harry trông thì rất bình tĩnh, nhưng không khí xung quanh thì bắt đầu xẹt ra tia lửa điện.

"Lần đầu cũng như lần cuối."

"Và hình như là mày không mảy may nghĩ tới việc tao cũng muốn được biết chuyện này trước khi cái tờ giẻ rách đó rơi chình ình trên bữa sáng của tao."

"Chẳng ai ép mày đọc cả. Mà tao có kể đi nữa thì mày cũng có chịu đâu."

Rồi một tiếng loảng xoảng vang lên, một chiếc ly trên bàn Slytherin vỡ vụn. Harry vẫn không rời mắt khỏi Draco. "Mày đã biết là tao không chịu rồi. Nguyên tháng trời có ngày đéo nào cái bản mặt của hai đứa mình không lên trang nhất không? Mấy lời bóng gió và bịa đặt là chưa đủ hay gì, giờ mày còn lén tao đi phỏng vấn với cái tụi đó nữa?" Nó gằn giọng đáp, đay nghiến từng từ qua kẽ răng mình.

"Đó chính xác là lý do tao phải làm vậy đấy!" Draco lớn giọng vặn ngược trở lại, buông hai tay ra và thu lại thành nắm đấm. "Tao đã ngán tận cổ với mấy lời vớ vẩn đó rồi, cái gì mà thuộc hạ trẻ tuổi nhất của Voldemort đã làm vấy bẩn Đấng Cứu Thế trong sáng lương thiện, chỉ vì mày đỏng đà đỏng đảnh nhất quyết không chịu làm rõ gì với báo đài! Nên tao đành phải tự mình đi đính chính, mình tao đi nói, và hai con mắt tao phải đi giám sát coi mấy người đó có in đúng từng từ từng chữ ra không! Riêng cái tiêu đề là tao không làm gì được nên chịu. Nhưng nguyên bài báo thì nói về cuộc chiến, không phải xoay quanh chuyện của mày cho nên –"

[Drarry|Dịch|Hoàn] Best Enemies - AlineDaryenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ