Chương 4

1.6K 136 8
                                    

Chương 4:

I.

"Mày lại đá tao nữa rồi! Tao dễ bầm lắm, biết không."

Harry ngẩng đầu nhìn lên từ đống ghi chú bài vở của Hermione. Nó biết giọng điệu này. Đó là cái điệu bộ phàn nàn rên rỉ làm nên thương hiệu của Malfoy, mà cũng lâu rồi nó chưa được nghe thấy.

Malfoy đã không làm Harry thất vọng – cậu ta trừng mắt nhìn một cách kẻ cả bề trên và bĩu môi. Hình tượng một đứa trẻ mười hai tuổi bị chiều hư được tái hiện gần như hoàn hảo, nếu như bỏ qua cái hõm hốc hác ngay dưới xương gò má và vẻ góc cạnh của mái tóc. Harry cười toe toét và khóe môi Malfoy giật giật, cậu cụp mắt xuống.

Harry mau chóng quay lại bài vở. Những khoảnh khắc như này thật là lúng túng quá đi. Chúng mang một màu sắc tình bạn rất mạnh luôn – nếu như tình bạn được thể hiện ở chỗ tim đập mạnh còn con ngươi thì cứ bất giác nhìn chằm chằm vào người ta.

Chà, chết thật chớ.

"Ối!"

Harry giật nảy và nở một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi nha."

"Mày không để chân yên được năm phút hả?"

"Đó là do chúng ta đã nằm trên cái giường khỉ gió này suốt mà! Tao sắp phát điên lên tới nơi rồi."

Harry đã chuẩn bị mười ngàn từ quở mắng phàn nàn, nhưng Malfoy lại im lặng tới gần một phút và rồi lẩm bẩm: "Đi bộ tí cũng được. Trong hành lang ấy. Mình được đi tới đó mà."

"Không được. Mày đang bệnh."

"Tao đỡ hơn rồi."

Một sự cám dỗ đầy hấp dẫn. Harry thực sự rất cần được thoát khỏi cái phòng giam trông như cái tủ này, ít nhất là mười lăm phút. Có lẽ như vậy sẽ giúp nó trốn khỏi những suy nghĩ vô tri. Và Malfoy cũng đã ổn hơn rồi, đặc biệt kể từ khi cậu ta phát hiện ra tính năng chữa bệnh của những viên sôcôla trong chiếc hộp lớn Ron và Hermione mang đến cho Harry. Dù sao thì, họ sẽ không đi quá xa và nếu có gì đó không ổn, Harry luôn có thể mang Malfoy trở lại bằng cách này hay cách khác mà...

"Vậy đi thôi. Đứng dậy nào."

Khi họ vừa bước ra khỏi phòng, Harry bỗng cảm thấy tràn ngập trong niềm vui sướng và kích động. Nó siết chặt tay Malfoy và kéo cậu theo sau. Có một cánh cửa to và nặng, hình như dẫn đến văn phòng chính của bệnh thất ở một đầu hành lang, đầu bên kia là một hốc tường với một chiếc tủ chắc chắn. Ngay tại đó là lối rẽ phải của hành lang. Harry đi tới đó và thấy ánh mặt trời tỏa ra từ phía sau một ngã rẽ khác, xa hơn vài bước chân.

"Hẳn là có cửa sổ đằng kia. Qua đó coi không?"

Malfoy không phản đối gì và Harry đã nói đúng – đi qua góc bên kia của hành lang, những tia nắng lấp lánh đổ ùa vào từ hai tấm kính cửa sổ đặt cao, được trang bị ghế ngồi bằng gỗ. Đối diện chúng là bốn cánh cửa ra vào. Hành lang khá hẹp, và trong lúc Harry trông sang cánh cửa sổ đầu tiên ngắm ra sườn cỏ sau trường, Malfoy tò mò mở cánh cửa đối diện và nhìn vào bên trong. Có vẻ như cậu thấy gì đó rất hay ho, vì cậu đã giật tay Harry rồi kéo nó vào trong một căn phòng, trông rất giống một cái nhà kho.

[Drarry|Dịch|Hoàn] Best Enemies - AlineDaryenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ