3

276 31 4
                                    

Liệu người có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?

Tân Liên Hiệp, thành phố phát triển nhất nhì của đại lục Athanor, nơi luôn đông đúc cư dân và tấp nập dòng người qua lại. Tuy thế trật tự nơi đây vẫn luôn được giữ vững, không một tội phạm nào dám lộng hành nhưng đôi khi có những kẻ không biết sống chết là gì vẫn cố tình luỵ vào.

Nhưng khi bọn chúng nghe qua danh tiếng của Tư Lệnh Viễn Chinh Zata chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại điều mà bọn chúng vừa loé trong đầu. Một ánh mắt chết người của ngài ta cũng đủ ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Phong thái chuẩn mực của một người đứng đầu cả đội quân của Tân Liên Hiệp luôn khiến người khác nể phục, thậm chí họ còn xem ngài chính là thiên sứ hộ mệnh của nơi đây.

Đồng tử hổ phách luôn dán chặt vào mọi ngóc ngách nơi đây luôn ẩn sâu một điều gì đó khó diễn đạt thành lời. Có người cho rằng vì ngài quá chú trọng công việc nên lâu ngày sinh ra stress. Nhưng không. Zata có nỗi khổ tâm của riêng mình, chẳng một ai đủ hiểu được điều đó.

Ngài đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng cho buổi sáng ngày nghỉ, dù là ai thì cũng cần có một ngày nghỉ ngơi mà nhỉ? Zata giành chút thời gian để tận hưởng không khí thoải mái và yên tĩnh hiếm có vào sáng sớm ở một quán cafe gần căn hộ của mình. Thậm chí ngài đến đây nhiều lần đến mức chủ quán nhớ cả mặt của ngài cơ, xem ngài như khách quen mà được giá ưu đãi cho mỗi tách. 

Lúc trước, ngài ta chỉ ghé quán mỗi tuần một lần, nhưng dạo đây vị chủ quán cứ canh giờ lúc ngài trở về căn hộ sau một ngày ở quân đội thì kéo ngài ta vào, còn bảo là bao đồ uống cho ngài. Zata cũng thấy hơi lạ nhưng thôi cũng kệ, đỡ tốn một khoản chi phí. Và thế là ngài cũng nhớ luôn cả khuôn mặt không góc chết của vị chủ quán kì lạ ấy.

"Cậu lại đón tôi như mọi khi à Bright?"

"Tất nhiên rồi, khách quen của em~"

Như mọi hôm, vị chủ quán được Zata gọi là Bright cầm tay ngài kéo vào trong quán. Vẫn là không gian tĩnh lặng, không tý tiếng động nào làm ngài đê mê trong người bởi giữa lòng thành phố náo nhiệt này, tìm ra được một nơi hợp tính ngài khó như san phẳng núi vậy. Có lúc Zata nghĩ rằng liệu có khi nào quán của Bright chỉ tiếp đón mỗi ngài ta hay không?

"Quán của em chỉ tiếp đón mỗi tôi thôi à?"

"Làm gì có, vào buổi tối nó đông lắm, chỉ là anh không thấy thôi Tư Lệnh Zata à."

Lại một lần khác, Zata vẫn đi theo lối đường quen thuộc nhưng trời đột ngột đổ cơn mưa. Bỗng nhiên phía trong con hẻm mà ngài vừa đi lướt qua hiện lên một luồng sáng, loé lên một cách mau chóng rồi tắt mất. Nhưng mắt ngài vẫn đủ nhanh để biết ánh sáng đấy là do một hoa tai có hình dáng tựa như kim tự tháp, ngài nửa quen thuộc nửa mơ hồ, dường như ngài đã từng nhìn thấy nó trước đây nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi.

Thời tiết mau chóng thao túng lấy tâm lý của ngài, ngài không bận tâm đến chuyện đó nữa mà mau chóng trở về căn hộ để người không bị ướt quá nhiều. Nhưng Zata đâu biết, kẻ trong tối kia vừa nở một cười không rõ ý đồ về phía mà ngài vừa dừng chân lại, như thể kẻ săn mồi đã bắt gặp được một món mồi ngon vậy.

[Bright x Zata] Quá khứ, hiện tại và tương lai [Drop].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ