Chương 4

215 28 0
                                    

Buổi tập trung này cũng chỉ dùng để ra oai, đe dọa mấy kẻ mới tới mà thôi. Ngay sau đó mọi người cũng được thả tự do.

"Hồi nãy em nói có kẻ nhìn lén chúng ta? Là ai vậy?" Lực Hoàn sau khi bình tĩnh hơn đã hỏi.

"Không biết, nếu để Lưu Chương nhìn thì tốt hơn rồi, anh có thể biết được." Hạo Vũ có chút buồn rầu, còn có chút tự trách.

"Kệ đi, chẳng sao cả. Cứ coi như ông trời không để ta biết vậy." Lưu Chương nói đùa cho qua chuyện, anh cũng chẳng muốn vì chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người.

--------------------------

 "Hồi nãy mày có xuống sân đúng không?" Khanh Trần nắm lỗ tai của thằng nhóc cao kều đang nằm dài trên ghế lôi lên làm người đó đau mà kêu la oai oái.

 "Á á đau em anh. Đúng là có xuống, nhưng chỉ nhìn một cái, có sao đâu?" Đột ngột bị kéo tới Gia Nguyên cũng phải dơ tay đầu hàng. 

 Cậu sau khi được tha liền dùng ánh mắt trách cứ liếc nhìn kẻ đang nhàn nhã kia. Nhận lại là cánh tay muốn hành thích lần nữa vì sợ đau nên lại phải dơ tay đầu hàng lần hai.

"Sao có gì thú vị không?" Một người có vẻ ngoài chững chạc hơn đám nhóc loi choi nãy giờ. Tay cầm một cuốn sách tâm lý cao siêu nào đó, nhàn nhạt đẩy gọng kính nói.

"Có hai điều thú vị, một là thằng nhóc Bá Hiền lại làm loạn. Hai là em nhìn thấy nhóm 4 người mà anh Khanh Trần nói phá camera." Nhắc lại chuyện này làm cậu hào hứng lên hẳn.

"Haizz nói đi nói lại cũng tội Phác cảnh quan ghê. Mà 4 người đó thế nào? Ngoại hình có đẹp mắt?" Từ đâu có kẻ siêu cao, so với những người nãy giờ đều hơn.

"Tôi nói cậu đừng có biến thái vậy được không? Những kẻ đó không đụng vào được đâu." Cậu con trai với cái đầu vàng khè được cắt trụi lụi ló đầu lên từ ghế sofa nói.

"Ha... ha vậy mấy người đó có danh dự ngồi vào vị  phong số 6 hay không đây." Lâm Mặc cảm thấy rất thú vị.

"Để coi bản lĩnh đã."

"Bá Viễn vẫn là anh thâm độc nhất." Người mà có bộ dạng nghiêm chỉnh, trưởng thành hóa ra tên Bá Viễn.

"Ù ôi mọi người biết tin gì chưa?"

"Sao mày có nhiều chuyện để nói thế, rãnh rỗi sinh nông nỗi à?"

"Chậc... cũng chỉ có thể trách công nghệ của tao quá hiện đại thôi." Cậu tự hào nói, mà Gia Nguyên tự tin cũng đúng, đám camera trong tù cũng là do cậu lắp đặt. Khả năng thần kỳ như vậy, không phải ai cũng có.

"Rồi mày nói coi có tin gì hot." Mika thấy hai người này cứ nhây qua nhây lại hoài cũng mệt người đành lên tiếng cắt đứt.

"Là bên Phác Xán Liệt đó, anh ta lén lút vào ngục thăm Biên Bá Hiền. Nhìn bộ dạng lén lút đó cũng quá hèn mọn rồi đó."

"Nói xấu coi chừng bị anh ta bắt tại trận rồi khóc."

Bá Viễn thật sự nói rất linh, vừa nói xong Phác Xán Liệt chẳng biết đi từ đâu vào. Gương mặt đằng đằng sát khí. Nhìn vậy Gia Nguyên liền biết mình sắp tiêu rồi, ông la sát này giận lên thật sự rất đáng sợ.

"Trương Gia Nguyên chạy 5 vòng quanh sân." Phác Xán Liệt thẹn quá hóa giận phạt cậu.

"Ê ê anh đừng có lấy việc công trả thù riêng nha. Tui không phục."

"Tôi thích. Giờ có chấp hành không?"

"Nè nha đừng có mà quá đáng." Khanh Trần thấy em mình bị ăn hiếp thì tấm lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, lập tức quay qua phản bác anh.

"Vậy cậu có muốn chạy cũng cậu ta cho đỡ buồn không?"

"Phác Xán Liệt anh cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi."

Nhận được câu trả lời như ý anh liền cười khẩy.

Thế là Trương Gia tiểu Nguyên nhi vô cùng bất bình nhưng không làm gì được, phồng mang trợn má đi ra ngoài.

"Thôi tôi cũng đi trước đây." Xán Liệt tạm biệt mọi người rồi cũng nối gót theo cậu.

"Cậu ta trông trẻ con vậy lúc trước làm sao vào được đây vậy. Tôi là người đến sau nên không biết." Châu Kha Vũ thắc mắc cũng phải, anh là thành viên thứ 5 những người đến trước vẫn coi như là một bí ẩn.

"Đừng coi thường cậu ta, nếu thật sự yếu đuối sẽ không là "Phong". Lâm Mặc cậu nói đi." Bá Viễn nhàn nhạt cầm tách trà lên uống, vừa quay qua nói với "trợ lý" của mình.

"Được thôi. Dỏng lỗ tai lên nghe cho kĩ nè."

"Chắc hẳn mọi người cũng biết cậu ta là khủng bố. Năm đó đã xả súng như mưa vào khu nhà giàu Phúc An giết chết hàng loạt các thương nhân giàu có. Cảnh sát truy bắt cũng 3 năm nhưng không có kết quả. Cuối cùng vẫn là Gia Nguyên tự đầu thú, nếu không với năng lực của họ, cả đời cũng đừng hòng."

Giọng Lâm Mặc bình tĩnh kể lại một tội ác tày trời mà nghe nhẹ tựa lông hồng. Làm người ta tưởng đây là một điều bình thường trong cuộc sống. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cứ há hốc mồm kinh ngạc mãi thôi.

"Đừng làm như bản thân vô tội lắm đó." Bộ dạng đó thập phần giả dối Mika ngồi nhìn thiếu điều muốn lao qua tẩn cho vài phát.

"Em tự thấy bản thân là hiền nhất ở trong đám điên các người."

Lời này vừa nói ra ai nấy đều im lặng nhưng tự cười khẩy trong lòng.

Đây là lần đầu tiên có người dùng lại chữ điên sau mấy năm ở tù  cho họ. À mà cũng đúng thôi. Ở đây có  ai tỉnh táo chứ, chỉ toàn là kẻ điên trong chính câu chuyện của mình. Mà từ đầu đến cuối cũng chỉ có họ giữ trong lòng.

"Mà anh tính xét năng lực của bọn họ như thế nào?" Khanh Trần chẳng biết lấy từ đâu là cái bánh donut ngồi ăn ngon lành.

"Tối nay mở party đi. Lâu rồi chắc mọi người cũng nhớ rồi." Lâm Mặc vốn đang chán, nghe thấy chuyện này liền hồ hởi cả lên.

"Lần này cứ giao cho Gia Nguyên đi." Bá Viễn nói rồi quay người vào phòng.

Gia Nguyên vừa chạy về, mồ hôi nhễ nhại lếch lên phòng khách chính. Vào phòng chưa kịp há miếng nói chữ nào đã thấy anh mình - Khanh Trần dùng ánh mắt thương cảm nhìn.

"Người anh em cố lên." Kha Vũ đi ngang qua vỗ vào vai cậu một cái.

"Thôi không sao đâu, có gì qua phòng anh cho mượn chai thuốc kia hiệu quả lắm."

Thế là cậu nhìn bóng lưng Lâm Mặc bỏ lại mà khó hiểu. Bọn họ từ khi nào đã thích đánh đố người khác như vậy.

"Vào phòng đi ghế sofa của anh." Mika nói rồi ôm gối ngủ tiếp.

INTO1 [cp] Toà nhà số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ