Chương 7

191 21 0
                                    

Trò chơi này nghe có vẻ rất vô hại, chỉ đơn giản là đạn màu. Đó là người ngoài nghĩ thôi, chứ với một chuyên gia như Lưu Vũ thì cậu biết viên đạn này khi đủ liều thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ đủ 10 viên đạn tính mạng của họ cũng kết thúc.

"Anh muốn giết chúng tôi cũng không cần phải rắc rối như vậy." Lưu Vũ khó chịu nói.

"Ý cậu là?" Gia Nguyên khó hiểu hỏi.

"Đây là đạn độc, chỉ cần đủ 10 viên tôi sẽ chết. Muốn vờn trước khi chết sao?"

Nghe Lưu Vũ giải thích Lực Hoàn cũng giật mình, bàn tay còn dính bột màu của Gia Nguyên bỗng rung lên. Dù biết vẫn chưa đủ liều để chết người nhưng anh vẫn sợ, gương mặt của Gia Nguyên nhìn cứ như em bé vậy nhưng tính cách lại thâm độc đến đáng sợ.

"Chơi thì chơi. Trò này cũng quá phấn khích rồi, ha... ha... ha." Lực Hoàn bỗng nhiên cười điên lên, thậm chí còn đổ thứ bột độc đó vào miệng gương mặt của kẻ biến thái cũng tới vậy là cùng.

Vừa dứt lời bỗng nhiên Lưu Vũ kéo Lực Hoàn chạy mất, tốc độ quá nhanh cùng với đây là hành động bất ngờ của hai người làm Gia Nguyên không kịp phản ứng.

"Ủa? Sao chạy rồi." Khanh Trần đang ngồi ăn dâu bỗng lên tiếng.

"Thôi, bớt hóng chuyện đi. Đi xử Bạch Hiền đi, thằng nhóc đó sắp phá tan trại giam rồi kìa." Bá Viễn đi tới cốc cho cậu một cái.

"Đừng có đưa em vào chỗ chết được không? Xán Liệt sẽ lột da người nào dám tổn thương Bạch Hiền đó." Khanh Trần than vãn nói, tay còn không quên lấy một trái dâu hối lộ cho anh.

"Vậy ai muốn đi không?" Lâm Mặc thay mặt Bá Viễn hỏi, người hay nhiệt huyết với mấy chuyện này chỉ có Gia Nguyên mà bây giờ không có cậu ở đâu.

"Tôi." Mika lên tiếng.

Anh vừa lên tiếng đã làm mọi người giật mình, tính tình người này rất lười biếng. Như các bạn cũng đã thấy từ đầu truyện tới giờ hình ảnh anh luôn gắn liền với cái ghế sofa. Vậy tại sao hôm nay lại xung phong đi làm nhiệm vụ.

"Anh đang định phá cái gì hôm nay, Phác Xán Liệt sẽ đánh anh đó." Châu Kha Vũ từ xa đi lại ném cho Mika một chai nước sẵn hỏi.

"Không, muốn đi giãn cơ dạo này mập quá rồi."

Nói xong Mika cũng đứng dậy đi mất trước khi nhận được ánh mắt phán xét của đồng bọn.

Bên phía Lưu Vũ và Lực Hoàn hai người vội vàng chạy trốn vào một góc khuất của nhà kho. Ban đầu nhìn có vẻ chiến lắm nhưng không có vũ khí họ chẳng thể làm gì cả, chỉ khi Lưu Chương và Hạo Vũ- Những người đánh cận chiến, ở đây thì hai người mới tự tin được. Sức mạnh của Lưu Vũ và Lực Hoàn chỉ có thể phát huy khi có đồng đội.

"Giờ tính sao? Nếu chúng ta thua sẽ chết, Lưu Chương và Hạo Vũ cũng sống không ổn?" Đây có lẽ là lần hiếm hoi được nhìn thấy biểu cảm mất bình tĩnh của Lưu Vũ.

"Em bình tĩnh đã, anh có cách." Lực Hoàn nhanh chóng giữ vai Lưu Vũ lại nhìn thẳng vào mắt cậu hét lớn.

Nghe Lực Hoàn nói ánh mắt Lưu Vũ ánh lên một tia hy vọng, anh ghé lại tai cậu thì thầm gì đó. Khoảng 5 phút sau, hai người họ tách ra Lực Hoàn nhẹ nhàng, lén lút bước vào nhà kho, còn Lưu Vũ bước ra ngoài ánh mắt kiên quyết đi tìm kiếm bóng dáng Gia Nguyên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

INTO1 [cp] Toà nhà số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ