Ch.3 Bỏ đi

257 7 4
                                    

- Ngày qua ngày Jun , nàng và zenn đã trở nên thân thiết , khi rãnh đều chơi chung với nhau . Thế là thời gian thấm thoát trôi qua Jun đã là một thiếu nữ 18, Jun lớn lên có vẽ đẹp rất giống mẹ cô , còn zenn hai năm trước gia đình cậu đã chuyển trở lại thành phố Z để tiện việc học tập và đi lại . Trước ngày chuyển đi zenn đã đến nhà cô để nói lời tạm biệt với Jun và nàng . Khi zunn đi cô tuy rất buồn vì mất đi người bạn duy nhất của mình nhưng còn có người còn buồn hơn cô chính là nàng , nàng cứ khóc lóc đòi kiếm zenn chơi , cô dỗ mãi nàng mới chịu ngừng khóc . Và hứa sau này sẽ dẫn nàng đi gặp zenn.

- Bây giờ Jun đã lớn và cô có ý định lên thành phố B để kiếm sống và khi cô nói ra ý định ấy thì ngoại Jun đã đồng ý để cô đi nhưng còn mẹ cô thì sao? , đương nhiên là nàng cũng muốn đi theo nhưng cô nhất quyết từ chối vì cô sợ dẫn theo nàng sẽ không lo cho nàng chu đáo , thế là Hôm sau khi cô soạn hành lý chuẩn bị đi nàng cứ ôm cô lại không cho đi và bắt đầu khóc lên cô đành dỗ nàng cả một buổi nhưng nàng vẫn khóc mãi , đến khi cô nói không đi nữ thì nàng mới ngừng khóc , nói:

_ " J...Jun kh...ông đi thật chứ , J.un sẽ ở lại với mẹ s..sao? ". Cô liền gật đầu sau đó bế nàng từ dưới đất lên ôm vào lòng , bắt đầu dỗ:

_ " Jun nói thật mà , Jun không đi nữa mẹ đừng khóc nhé! , mẹ phải ngoan không khóc , mẹ mà khóc nữa là Jun đi đấy ! ". Nàng nghe cô nói thế thì khuôn mặt tươi cười hẳn lên vì biết cô sẽ ở lại với bà .

- Nguyên ngày hôm đó nàng bắt Jun phải bế mình còn bắt cô phải đút cơm , tắm rửa , sau đó là dỗ nàng ngủ . Lúc nào trước khi ngủ nàng cũng cần cô hôn chúc ngủ ngon mới chịu nhắm mắt.

_ " Khi cô thấy nàng đã ngủ say thì bắt đầu rời giường , đi ra phía cửa một cách nhẹ nhàng và lấy vali của mình bắt đầu đi ra bến xe chuẩn bị lên Thành phố B . Trước khi cô đi cô đã đưa chiếc điện thoại của mình cho bà Joitr giữ và dặn là:

_ " Ngoại à, khi mẹ con thức dậy rồi thì hãy đưa cho mẹ giữ và hãy nói với nàng rằng khi nào nàng nhớ con thì hãy điện cho con nhé ! . Khi không có con ở đây thì ngoại nhắc mẹ ăn cơm đầy đủ , không được bỏ bữa và không được khóc nữa nha! Con khi nào kiếm đủ tiền mua nhà rồi rước bà và mẹ lên ở chung , bây giờ thì con đi đây! ".

Bà Joitr liền nói :

_ "Cháu đi cẩn thận , nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bệnh đấy , không là bà bắt cháu trở về , Nghe chưa? ".

_ " Haha cháu biết rồi cháu cũng không còn nhỏ đâu! . Tạm biệt bà , gửi lời tạm biệt của con cho mẹ luôn nhé! ".

- Cô bước thẳng ra bến xe mà không quay đầu lại , Nhưng trong lòng cô như đang khóc , cô sợ mình mà quay đầu thì sẽ đổi ý không đi nữa mất. Cho đến khi bước lên xe cô mới nhìn lại nơi mà mình lớn lên một lần cuối.

__________________________________

- Còn về phần nàng khi thức dậy nhìn xung quanh phòng không thấy cô đâu bà liền hoảng loạn chạy ào ra ngoài tìm kiếm cô , khi bà Joitr thấy cô chạy ra thì bà đi lại nói:

_ " Janna à Jun đi lên thành phố B kiếm tiền rồi, khi nào nó mua được nhà rồi sẽ rước con lên , nên con ngoan đừng khóc nhé không là nó giận không rước con lên ở chung nữa đấy ! ".Bà nói giọng hâm doạ khiến nàng sợ và ngừng khóc nàng nói:

_ " T...thật chứ Ju..n sẽ trước con lên ở chung à , C...Con không khóc nữa là Jun khô..ng bỏ con hả? ". Mắt nàng ngập nước nhưng vẫn không khóc . Bà lấy trong túi ra một cái điện thoại cũ đưa cho nàng :

_ " Nếu con không khóc nữa là Jun thương không bỏ con đâu , nè con cầm đi Jun đưa cho con đó , khi nào con nhớ Jun thì điện nó . Nghe chưa ? ".Nàng gật gật đầu, ôm lấy điện thoại ngồi nghịch , bà thấy nàng không khóc nữ thì yên tâm. Tiếp tục đi làm cơm.

__________________________________
Hơi ngắn hêhh

[ BHTT ] [ TỰ VIẾT ] MẸ À, CON Ở ĐÂY !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ