Ch.7 Lạc mất vợ rồi!!

333 5 2
                                    

- Ngày xx cô đang cùng trợ lý chạy xe đến sân bay và đương nhiên sao mà thiếu nàng được . Chạy xe gần 5 tiếng . Ngừi  nào  đó  vì  mệt  đã   thiếp  đi  trong  lòng  cô  mà  yên  giấc . Cô thật  sự  buồn  cười  rồi  vì  nàng  ngủ  trong  lòng  cô   Còn  lấy  tay  cô  mút  mút  như  tiểu  hài  tử  cần  được  cho  ăn  a!

- Tiểu  trợ  lí  ở  trước  thấy  vậy  mà  há  hóc  miệng  khinh  ngạc ,  từ  hồi  làm  việc  với  cô  cũng  gần  2  năm  từ  xưa   Đến  nay  chưa  từng  thấy  cô  tiếp  xúc  thân  mật  với  ai,  mà  bây  giờ  thì  sao?  Cô đang  ẩm  1  cô  gái  lại,  để  người  nọ  dựa  vào  lòng  mà  ngủ!  Còn  để ngừ  ta  mút  tay  mình?  Thật  không  thể  tin  được  nếu  không  khải  hôm  nay  mình  tận  mắt  chứng  kiến  dù  có  nằm  mộng  cũng  không  tưởng  tượng  nổi  cái  cảnh  này  a! .

- Lấy  hết  can  đảm  từ  hồi  cha  sinh  mẹ  đẻ  đến  giờ , ấp  a  ấp úng  gần  2p  cuối  cùng  phun  ra  được  6 chữ.

_ " Gi...giám  đốc  cô  gái  này  là..? ".

- Sắc  mặc  cô  liền  trầm  xuống , nhiệt  độ  xung  quanh  giảm  đi  vài  độ , cô  không  thích  ai  tò  mò  quá  nhiều  về  đời  sống  của  mình . Tiểu  trợ  lí  bé  nhỏ  chân  run  bần  bật  biết  mình  vừa  nói  phải  điều  không  hay , liền  thầm  trách  mắn  bản  thân  ngu  dốt  tự  nhiên  khi  không  rước  hoạ  vào  thân !


- Cô  suy  nghĩ  1  hồi  rồi  nói  với  giọng  Không  1  tia  cảm  xúc .

_ "  Đây  là  mẹ  tôi , chỉ  là  hiện  tại  sau  này  sẽ  là  vợ  tôi ".

- trợ  lí  pé  nhỏ  mặt  ngơ  ngơ  một  hồi  cũng  hỉu  ra  vấn  đề .  Dù  hơi  ngạc  nhiên  đôi  chúc  vì  câu  nói  của  cô , nhưng  vì  đu  girl  love  và  có  máu  bede  từ  nhỏ  ( như mấy người nào đó ở trc màn hình ) mà  hỉu  cặn  kẻ  lời  cô  nói  không  sót   1  chữ  nào ,  trong  lòng  tiểu  trợ  lí  bé  nhỏ  như  nở  hoa  a!  Lần  đầu  trong  19  năm  qua  thấy   Girl  love  ngoài  đời  còn  xa  tận  chân  trời  gần  ngay  trước  mắt  khỏi  kiếm  chi  đâu  xa . 

- Tiểu  trợ  lí  cũng  không  nói  gì  thêm  mà  cặm  cụi  lái  xe .  khi  đến  sân  bay  thì  trời  cũng  ngã  về  tây ,  chuyến  bay  của  cô  bắt  đầu  vào  6h  mà  bây  giờ  đã  là  5h59 ,  Cô  chạy  thục  mạng  về  phía  chỗ  tiếp  viên  soát  vé   Đưa  vé  và  làm  1 vài  thủ  tục  nhỏ  rồi  bế  nàng  chạy  về  phía  máy  bay , may  mà  trời  không  phụ  lòng  ngừ  nên  bằng  1 cách  vi  diệu  nào  đó  cô  đã  lên  được  máy  bay ,  vé  cô  là  vé  vjp  nên  được  khoan  hạn  nhất . ( kiến  thức  hạn hẹp  nha  nên  khúc  đi  máy  bay  bỏ  qua ).

- Máy  bay  vừa  hạ  cánh  thì  cô  có  cảm  giác  mình  đã  bỏ  quên  thứ  gì  đó , mà  thôi  kệ  đi  nàng  vẫn  quan  trọng  hơn hehe  vừa  bế  nàng  vừa  đi  về phía  khách  sạn.  Còn  tiểu  trợ  lí  ở  đây  đang  nước  mắt  giàn  giụa  thầm  mắng  cô  vì  vợ  mà  bỏ  người  gắn  bó  với  mình  2 năm  liền  cùng  trải  qua  bao  nhiêu  gian  khổ .  Thật  tức  chết  mà!!

- Cô  thuê  phòng  xong  đặc  nàng  xuống  giường ,  thì  lấy  đồ  đi  tắm  rồi  dán  mắt  vào  màng  hình  vi  tính  đến  tận  4h  sáng  mới  chịu  buông  tha  cho  đôi  mắt  đáng  thương . Cô  ôm  nàng  ngủ  đến  tận  8h  mới  chịu  dậy , thấy  nàng  còn  an  tĩnh  ngủ  thì  không  khỏi  nghĩ  thầm * có  phải  là  bị  bệnh  gì  không?  Sao  lại  ngủ  nhiều  Như  vậy ?.  Cô  đưa  tay  sờ  nhẹ  vào  trán  nàng , may  mà  bình  thường  a!

-  Cô  lay  nhẹ  nàng  công  túa  của  mình  dậy  rồi  thì  vscn  xg  dẫn  nàng  ra  ngoài  nhà  hàng  tây  ăn  cơm .  Lúc  ăn  thì  cô  vẫn  phải  đút  nàng  mới  chịu  ăn  còn  khôg  thì  nàng  còn  lâu  mới  chịu  tự  vận  động  tay  chân  ăn! .  Ăn  xong  cô  dẫn  nàng  đi  xem  công  viên  giải  trí  ở  gần  đó , nhưng  lúc  nắm  nay  nhau  trong  dòng  người  đông  đúc  mà  sơ  sẩy     chủ  quan  thả  lỏng  lực  tay  để  lạc  mất  nàng!!!

________\ ta là dãy phân cách/ _________

Há há lạc  mất  rùi  làm  sao  đây??  Hay  chap  sau  cho  nàng  bị  bắt  cóc  lun  nhở? 🫤

[ BHTT ] [ TỰ VIẾT ] MẸ À, CON Ở ĐÂY !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ