Chương 10

257 6 3
                                    

Chương 10 Không Bao Giờ Ngồi Im Một Chỗ

Sáng sớm, Từng tia nắng nhỏ luồng theo khe hở chiếu vào căn phòng.

Cô ôm này ngủ say xưa, vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, cụ bột nhỏ trong lòng bắt đầu trở mình , đầu dụi vào ngực cô chép chép miệng rồi ngủ tiếp.

- Ưm__

Sáng rồi sao? Cô tự hỏi trong lòng, có cảm giác cấn cấn ở ngực lại nhìn xuống .

Dường như cục cưng vẫn chư thức, nhưng bây giờ cô phải sửa soạn để hợp, nếu giờ mình đi, lát sau này dậy không thấy mình chắc chắn sẽ khóc , cuộc hợp này rất quan trọng không thể không đi.

- Hazz—

Lại một cái thở dài.

Đành vậy, đặt nàng nằm ngay ngắn dưới giường tay kê trê trán thử nhiệt, hôm qua nàng khóc, thật may không sốt.

Bước xuống giường, đi phía tủ chọn đồ sau đó tắm sáng, vừa bước ra nghe tiếng nàng thút thít gọi tên mình, hốt hoảng chạy lại.

- Làm sao vậy?

- Junn bỏ mẹ....hức...không cần mẹ nữa.

- Sao lại không cần? Thương mẹ còn không hết, sao có thể không cần mẹ.

- Jun...hôm qua về trễ , bỏ mẹ một mình, không cần mẹ nữa.

- Hazz, là con quá bận, mẹ đừng khóc có được không? Lát con chở đi chơi, giờ thì dậy thôi.

- À mà mẹ tự thay đồ được chứ?

- Không! Jun bế —

Thật là, cuối cùng vẫn phải bế , biết trước như vậy đã không nhiều lời.

- Rồi, lên xe thôi, trước hết ta đi đến công ty con, mẹ đi vòng vòng chơi một xíu , con đi làm công việc phái đối tác, rất nhanh sẽ ra chơi với mẹ.

- Được!

Xe chạy bon bon trên đường, không ai nói đến ai, vì còn rất nhiều chuyện cần suy nghĩ.

~~~~~

- Đến nơi rồi—

Vẫn không ai trả lời, có phải nàng giận không? Cô quay người lại phía sau xem xét .

Nàng đã ngủ, nhưng sao lại nút tay? Xem ra phải sửa đổi, mở cửa xe vòng ra phía sau ôm nàng , dù có những tác động mạnh nàng vẫn không thức giấc.

- Hazz , bảo bối nhỏ thật là ngang bướng.

________

Trong phòng hợp, ai cũng không dám ngước mặt lên, cũng không dám hó hé lấy một tiếng.

Cô lặng lẽ nói nhỏ một câu.

- Làm lại.

Thật may cũng không tức giận , người kia tức tốc chạy đi cầm bản thảo làm lại.

- Ưm___

Nàng khẽ mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ban đầu cảm thấy sợ vì bầu không khí âm u , sau đó nghe được giọng nói dịu dàng.

- Dậy rồi, có đói không?

Ngước mặt lên, thì ra đang nằm trong lòng cô , được cô cưng chiều ôm lấy.

- Đói quá Jun~

- Vậy mình ăn cháo thôi.

- Này anh kia, mau đi mua cháo hải sản ở quán đối diện .

Cô chỉ tay vào anh nhân viên gần mình, lấy tờ 500t chìa ra.

Người kia nhận lấy tiền rồi lập tức phóng vèo qua thang máy.

Đưa tay lên lưng nhỏ hướng nàng vuốt vuốt.

- Ráng đợi một xíu, liền có đồ ăn.

Lát sau đồ ăn mang đến , vẫn uy nàng ăn từng muỗn, sau đó đẩy nhanh tiến độ rồi kết thúc cuộc hợp.

- Rồi , đi chơi thôi.

- Jun, siêu thị , trong đó có rất nhiều đồ!

- Được, đi siêu thị.

Tìm chỗ để xe, cô lần này dẫn nàng theo không dại dột mà bỏ lại, nhỡ đâu lại đi lạc thì chết.

- Junn phía bên đó là gì vậy?

Theo hướng nàng chỉ cô nhìn lên, à thì ra đó là một cái bóng bay lớn hình Đoraemon .

- Mẹ thích không? Con mua cho nhé?

Chảng hỉu nàng say nghĩ gì, lúc đầu nghe cô nói thì hớn hở, lát sau thì xụ bộ lông xuống , lắc đầu ngao ngán.

- Được rồi, mẹ thích thì cứ lấy , không đắt lắm đâu.

Nghe cô nói thế nàng ngẩn đầu lên .

- Thật sao?

- Đương nhiên rồi, chỉ cần món nào mẹ thích , cứ lấy thoải mái.

- Ưmn

Nàng hớn hở chạy lại mua bóng bay như trẻ con, khi nhận được rồi thì khuôn mặt cười đến chói mắt.

Đi chơi nguyên ngày làm nàng thắm mệt, cô dẫn nàng về.

Đến nhà thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bế nàng đặt trên giường, giúp thay đồ ngủ, sau đó nằm xuống đắp chăn cho cả hai , dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua , thật vui vẻ khi ở bên nhau, nếu được vậy mãi mãi thì tối quá.

_________

Còn tiếp

[ BHTT ] [ TỰ VIẾT ] MẸ À, CON Ở ĐÂY !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ