Chương 8

210 4 0
                                    

"Bảo bối, đâu rồi !"

Sau khi chạy lòng vòng khu vui chơi đó, đúng mệt đứt hơi !

Cô lấy điện thoại ra:

" Hừ người đâu, huy động lực lượng đi tìm bảo bối về đây, trước 9h không tìm được liền chết ! "

Chạy đến 8h đêm thì cô ngồi nghỉ ở  gốc cây hướng bậc thềm .

Ngó qua ngó lại thì chợt thấy trong quán đối diện nàng ngồi trong đó bên cạnh còn là một chàng trai lại??

Vội vã băng thật nhanh qua đường, đạp cửa quán , hướng nàng đi tới .

Nắm chặt tay nàng:

" Mẹ đây rồi, sao lại hư như vậy ? "

Nàng thấy cô lập tức ôm chầm eo, khóc thút thít .

" Hức...hức Jun bỏ mẹ, Jun chạy đi mất. Hức "

Cô định chửi thì thấy nàng khóc cũng không đành lòng.

" Rõ ràng... Thôi ngoan không khóc, có sao không? Chỗ nào bị thương? "

" Híc...hông có bị thương "

" Không khóc, không khóc, về nhà thôi "

Cô quay lại nói lời cảm ơn với người đàn ông kia. Nhưng nhìn sao cũng thấy quen mắt , hình như đã gặp qua.

__________

Nắm tay nàng đi dọc theo con đường về khách sạn. Nàng thấy cô không nói gì thì cũng sợ.

Vừa về đến phòng cô đẩy nàng lên giường một cách thô bạo.

Áp mình xuống dựa vào người nàng.

" Mẹ à, sao lại hư, chạy lung tung làm con kiếm cực lắm đó "

" M...Mẹ sai òi, hức...hức...sợ lắm, kiếm con khắp nơi nhưng hông thấy "

" hư như vậy con biết làm sao đây, phải phạt mới được a~ "

Cô luồng tay vào áo nàng cởi ra, tay còn lại nâng eo nàng lên đặt lên đùi mình, cởi từng tất áo nhỏ ra.

Tay xoa nấng đồi tuyết hồng, đưa miệng xuống cắn mút.

" Jun, đau...đau quá, đừng cắn mà...hức hức đau. Mẹ sai gòi, híc "

" Mẹ còn biết sai? Vậy nói thử xem đã ở chỗ nào sai? "

" Mẹ hông nên chạy đi chơi...híc...mẹ sai rồi, con đừng cắn mẹ, đau! "

" Hừ! Còn biết sai? "

Cô mút ngày càng mạnh để lại trên làng da trắng hồng đầy vết đỏ đáng thương.

Cô ngước lên nhìn nàng , quả thật đã ngủ. Hèn gì nãy giờ thấy im ru .

Nâng nàng nhẹ nhàng đặt chỉnh tề dưới giường, lấy khăn ướt lau sơ thân thể. Đắp chăn rồi ôm nàng ngủ.

_________

" Bảo bối a~ sáng rồi dậy thôi "

" Ưm... "

" không muốn ngủ, muốn ngủ "

Nàng kéo chăn trùm kín đầu, không một khe hở. Đúng là cô chiều nàng hư rồi.

Khẽ kéo nhẹ chăn ra, tay bế lên đi vào bồn tắm. Đặt nàng lên chỗ gần bồ thường dùng để đồ trang sức , nhún khăn mềm ướt rồi giơ lên lau mặt cho bảo bối. Đối với nàng có bao nhiêu ôn nhung nhưng với người khác là bấy nhiêu lạnh lùng.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân cho cả hai thì nàng đã tỉnh hơn, bám lấy gốc áo của cô mà mếu .

" Bảo bối sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Ngoan không khóc, con dẫn đi ăn chịu không? "

" đau quá, hức... Jun làm mẹ đau "

Nàng tay trên ngực chỉ chỉ , miệng luôn bảo đau.

" Con sai rồi, ngoan đừng khóc , đừng khóc , để con lấy thuốc thoa cho nha? Thoa xong sẽ hết đau "

Nói cô làm liền, tay bế nàng về giường, lấy thuốc mỡ trong Vali ra, thường thì chỉ bôi ở chỗ đó không biết giờ bôi lên đây có tác dụng gì không nữa.

Mới đầu sứt lên mát lạnh, lát sau quả nhiên nàng đã dễ chịu hơn, hảo thuốc tốt.

Ôm nàng xuống ăn cơm, đát từng muỗng thì nàng mới chịu ăn, cô mà ép nàng tự ăn thì sẽ khóc nấc lên, dỗi một thời gian, thậm chí là sẽ không nói chuyện với cô luôn! Thế là từ đó chả dám làm trái lời nàng .

" Mẹ ở nhà chơi , nhớ ngoan tự ăn cơm trưa, con có cuộc hợp qua trọng nếu được thì sẽ sắp xếp về sớm với mẹ, ngoan đưng mf nháo! "

Nàng gật đầu như đã hiểu ý, thấy vậy cũng yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi nàng.

___________

Á á ta bị kẹt ngôn rồi , chap này có thể dở nhưng hãy ráng đọc nha, cầu đừng ném đá mạnh!

[ BHTT ] [ TỰ VIẾT ] MẸ À, CON Ở ĐÂY !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ