Ở quốc gia Lâm An, hoàng đế mười bảy tuổi kế vị, tuy không tài ba nhưng cũng không có lỗi lầm gì lớn.
Chỉ là tất cả thế lực trong triều phần lớn đều bị Cung thân vương thao túng, hoàng đế tuy có danh xưng, nhưng cũng chỉ có thể xem sắc mặt Vương gia mà hành xử.
Vương Nhất Bác kế vị đã một năm, vẫn là một con rối không hơn không kém, y tính tình yếu đuối, không giỏi cãi cọ, chính vì thế được tiên đế nhìn trúng, vốn định lập Thái tử bù nhìn, thâu tóm quyền hành vào tay bản thân, lại không ngờ đến mình lại mất sớm, vô tình dọn đường cho Cung thân vương.
Vương Nhất Bác mấy ngày nay cũng là đứng ngồi không yên, Thái Hậu và thừa tướng liên tiếp ép buộc y, muốn y bắt đầu đoạt lại quyền lực, đem hoàng huynh của mình đạp dưới chân.
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn như vậy tí nào, y thích những ngày yên bình hiện tại, ngày thường cũng đặc biệt kính trọng hoàng huynh, hắn tuy rằng là do cung nữ sinh ra, nhưng năng lực vô cùng xuất chúng, văn võ song toàn, ngày đó nếu không phải Thái Tử ngang ngược hãm hại, các vị hoàng huynh thay phiên nhau tranh đấu, cũng không tới lượt y ngồi lên ngôi vị hoàng đế.
Hôm nay y bị hoàng huynh kêu xuất cung thật sớm, nghe nói là đến xem một nơi sung sướng khoái hoạt. Vương Nhất Bác trời sinh đơn thuần, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế xuất cung.
Y từ xa đã trông thấy đại ca anh tuấn cưỡi ngựa, mặt vô tình đỏ lên, hưng phấn gọi to "Đại ca."
Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, trên mặt toàn là ý cười, tiểu đệ này của hắn, là người đơn thuần hiếm có trong cung, rõ ràng bị hắn đoạt quyền, lại vẫn vô tư dựa dẫm vào hắn.
Hắn tính ra, nếu thành công ngồi lên vị trí kia, sẽ cùng tiểu đệ ăn yên một đời, thỉnh thoảng trêu đùa một chút, cũng rất thú vị. Hắn hôm nay có ý nghĩ độc ác, muốn ức hiếp tiểu đệ một chút, mang theo y đi thanh lâu làm vài chuyện thú vị.
Vương Nhất Bác tới nơi này vẫn vô cùng ngơ ngác, bị vũ nữ xinh đẹp vây quanh, bên này đút rượu, bên kia hát ca, thậm chí còn có âm thanh dâm dục.
Y lúc này mới phát hiện, đại ca đã đưa mình đến thanh lâu.
"Đại, đại ca, nơi như vậy, sao có thể..." Vương Nhất Bác như nói không nổi nữa, hai má cũng ửng hồng như thoa phấn.
Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, tiểu đệ này của hắn, còn đẹp hơn cả nữ nhân, hắn lấy lại bình tĩnh, nói: "Lúc ta lớn như ngươi, bên người đã có kẻ hầu hạ rồi."
Tiêu Chiến lại xoay người lại nói với đám kỹ nữ: "Các ngươi ai có thể bắt lấy y, ta nhất định có thưởng!"
Nói xong, Tiêu Chiến ôm một cô nương đi ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, vốn định rời đi, lại bị đám cô nương gắt gao ngăn lại, mặt ửng hồng, không biết nên làm thế nào cho phải. Càng uống rượu, Vương Nhất Bác càng khó chịu, trong lòng như có người âu yếm, chỗ chưa từng động qua, đã cứng lên thành lều nhỏ, phía dưới lại chảy nước đến dầm dề, sắp làm ướt cả y phục.
![](https://img.wattpad.com/cover/324411898-288-k76476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Hoàng Huynh! Thao Ta Đi
ФанфикChuyện xưa về vị hoàng đế bù nhìn và Cung thân vương của hắn. Vương gia Tiêu Chiến công X Hoàng đế Vương Nhất Bác thụ CHÚ Ý: TỪ NGỮ CÓ PHẦN THÔ TỤC AI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC MUỐN ĐỌC THÌ CŨNG PHẢI CHỊU:))) BONUS THÊM 1 THÔNG TIN NỮA LÀ ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN NẶN...