Tiết trời mát mẻ êm dịu, bầu trời trong xanh cao vút, từng đám mây trắng lững lờ trôi. Hai nam nhân trẻ tuổi đang ở đây thả diều.
Cánh diều nhỏ xinh thêu hoa theo gió bay cao lên trời, trong không gian tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ.
Hai người này là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hôm nay sau khi bãi triều, Tiêu Chiến liền đưa Vương Nhất Bác ra ngoài thành, tới nơi ít người lui tới, mênh mông rộng rãi vô ngần. Cũng vừa hay là mùa xuân, thời tiết dễ chịu, Tiêu Chiến cầm cánh diều đỏ thẫm, chậm rãi đưa diều bay lên cao.
Vương Nhất Bác là lần đầu biết đến trò chơi này, từ bé y đã không được sủng ái, mẫu thân chỉ toàn toan tính tranh sủng không quan tâm con trai, thời ấu thơ của y, cũng chỉ được đọc vài quyển sách.
Mặc kệ hoàng huynh tại sao lại đến đây, y cũng thực vui vẻ.
Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác cười ngọt ngào tựa gió xuân, trong lòng vô tình kích động, không đợi Vương Nhất Bác nói gì đã đưa dây diều cho, cười nói: "Xem em kìa, vẫn luôn nhìn chằm chằm ta thả diều, tự mình thử xem sao?"
Vương Nhất Bác khẽ liếm môi, cực kỳ hưng phấn, học theo dáng vẻ Tiêu Chiến thả diều, mới đầu còn tốt, diều còn dần dần bay cao, đột nhiên một trận gió lớn thổi tới, làm cánh diều lập tức rơi xuống.
Tiêu Chiến thấy vậy, từ sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác, trong tay nắm dây diều, cười nói: "Chạy nhanh một chút, lát nữa nó sẽ lại bay cao.
Hai người dán sát vào nhau, Tiêu Chiến làm như không để ý, Vương Nhất Bác thì khác, lúc y dựa vào ngực Tiêu Chiến, trong lòng thật thèm khát, dựa gần chỗ đó của hoàng huynh, lửa nóng như thiêu như đốt y.
Hơi thở mãnh liệt của nam nhân làm y không còn tỉnh táo, quên mất trong tay còn nắm dây diều, "Ngươi."
"Ta thì sao hả?" Tiêu Chiến vờ như không biết hỏi, từ góc độ của hắn nhìn xuống, vừa khéo trông thấy vành tai đỏ hồng của Vương Nhất Bác, khuôn mặt đã hứng tình đến cực điểm.
Vương Nhất Bác lớn lên không anh tuấn rắn rỏi, mà gương mặt rất ôn hoa, thật dễ nhìn, càng ngắm càng thấy vui tai vui mắt. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như bị mê hoặc, như con thiêu thân lao vào lửa, rõ ràng mười mấy năm nay chưa hề có cảm giác này.
"Hoàng huynh, nó lại bay lên rồi!" Vương Nhất Bác nghĩ thầm không thể nói ra, sợ hoàng huynh thấy mình quá thân cận liền ghét bỏ, chính y nín nhịn không được, vừa thấy diều bắt đầu bay, liền lấy cớ để đánh trống lảng.
Tiêu Chiến cũng dễ dàng nhìn ra tâm tư này: "Đúng vậy, đã bay lên rồi."
Vương Nhất Bác cảm thấy lỗ tai thật ngứa, không tự chủ được mà vô tình cọ sát lồng ngực Tiêu Chiến, cảm nhận được đồ vật cương cứng, y liền để ý, Tiêu Chiến đang thở gấp, lúc này y mới phát hiện ra đồ vặt cương cứng kia là côи ŧᏂịt̠ bự của Tiêu Chiến.
Y vốn dĩ nên lập tức buông ra, nhưng không biết tại sao cầm lấy ©ôи ŧᏂịt̠ bự rồi yêu thích không nỡ buông tay, y cắn môi, thân thể hơi run rẩy, đầu cúi thấp, tay không ngừng cọ xát ©ôи ŧᏂịt̠ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Hoàng Huynh! Thao Ta Đi
FanfictionChuyện xưa về vị hoàng đế bù nhìn và Cung thân vương của hắn. Vương gia Tiêu Chiến công X Hoàng đế Vương Nhất Bác thụ CHÚ Ý: TỪ NGỮ CÓ PHẦN THÔ TỤC AI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC MUỐN ĐỌC THÌ CŨNG PHẢI CHỊU:))) BONUS THÊM 1 THÔNG TIN NỮA LÀ ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN NẶN...