chương 8

1.5K 34 1
                                    


Vương Nhất Bác đã có thai, Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn lo Vương Nhất Bác không thích. Hắn nói bóng gió một hồi lâu, cũng bất an suy nghĩ mãi, bây giờ mới đem chuyện này báo cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gần đây không thể chịu nổi, hoàng huynh đã nhiều ngày không chạm vào y, mặc kệ cho y có câu dẫn dụ hoặc, hoàng huynh cũng nhất quyết không thỏa mãn. Trong lòng y vô cùng bất an, không biết có phải hoàng huynh ghét bỏ mình hay không, y ra sức quấy nhiễu, hoàng huynh lại nói y mang thai?

Đây có lẽ là mơ đi? Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại, y không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, xoay người quay về tẩm cung, lấy chăn trùm kín.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, một lát sau cũng đi theo, ngồi đăm chiêu nhìn chăn, cũng không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Về việc này, mãi đến khi Vương Nhất Bác thai nghén được 6 tháng, hai người đều không nhắc lại, chỉ là Vương Nhất Bác không thể đi thượng triều, đành phải cáo bệnh, nếu không có Tiêu Chiến, triều đình không biết đã loạn thành cái gì.

Tiêu Chiến lúc này đang xử lý chính sự, Vương Nhất Bác thì ở tẩm cung, trên người y chỉ khoác một lớp tơ mỏng, dễ dàng nhìn thấy thân thể phiếm hồng, đầṳ ѵú hơi căng, phía dưới không mặc quần lót, côn ŧᏂịŧ ướt át rỉ nước thấm đẫm y phục, mơ hồ trông thấy phong cảnh bên dưới.

Làm người ta chú ý nhất là cái bụng to của Vương Nhất Bác, giống như châu ngọc mượt mà, lại có vẻ đẹp dịu dàng của người mẹ.

Y và hoàng huynh đã sáu tháng chưa hoan ái, hai người có vẻ chột dạ giống nhau, ăn ngủ cũng hiếm khi thân cận, y thật ra không ghét đứa nhỏ, nhưng cũng không biết làm thế nào để yêu thương nó.

Mấy ngày gần đây nhất thân thể trở nên cực kỳ mẫn cảm, quần áo ngày thường cọ xát cũng có thể làm y nứиɠ loạn, nhưng y không biết mở miệng xin hoàng huynh địt mình kiểu gì.

Y hiện tại quay cuồng trên giường, dâʍ dịch trào ra khiến ga giường ướt không ít, chỗ khó chịu nhất là ngực. Bầu vú quá lớn, Vương Nhất Bác còn chưa từng thấy cặp vú nào to lớn đến mức này.

Đầṳ ѵú gần đây đều không được ai hút sữa, bên trong trướng muốn chết, mỗi sáng rời giường đều có thể trông thấy chăn đã sũng nước, y không có cách nào, chỉ có thể tự vắt sữa vào buổi tối, nhìn chất lỏng trắng ngà bị các cung nữ bóp ra, y đau lòng cực kỳ.

Hôm nay cũng không có biện pháp, chỉ đi dạo trong Ngự Hoa Viên một vòng, thân thể liền nứиɠ phát sợ, y theo thói quen tự chơi bản thân, kᏂoáı ©ảʍ dạt dào bao phủ.

"Hoàng huynh không cần bóρ ѵú... a, nước vú muốn phun ra hết, thật khó chịu, nhiều sữa quá...ngứa...ưʍ..." Y dâʍ ɖu͙© đốt người ảo tưởng hoàng huynh đang ở bên cạnh, âu yếm bầu vú căng mịn, hai bên vú bự kẹp chặt đầu hoàng huynh, sữa dâʍ phun trào, phá lệ dâʍ uế.

Phía dưới cũng tận hưởng khoái cảm ở cặp đào mềm, huyệŧ nhỏ mấp máy, câu dẫn cặc nóng ȶᏂασ vào, ngón tay y sờ đến mép huyệŧ, đâm chọc mạnh mẽ, ra sức khuấy động, nước dâng như lũ, phùn phụt phun ra ướt đẫm hai bàn tay.

(zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Hoàng Huynh! Thao Ta ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ