Chương 1

3.1K 255 30
                                    

💦 Thừa Hoan (hầu hạ)
◉ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Tạ Doãn x Trương Tiểu Phàm
◉ Thể loại: niên hạ, sạch sủng, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 5 chương

✿ Truyện được edit với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
✿ BJYXSZD!!! 💚❤️

💦🦁🐰💦

Chương 1

Trương Tiểu Phàm vội vã lên đường trong năm ngày đêm, cuối cùng cũng đến thành Lạc Dương, đứng trước cửa Tạ phủ, suýt nữa đã bị sự uy nghi của hai con sư tử đá bên cửa dọa lui can đảm.

Lòng bàn tay của y nắm một miếng ngọc bội xanh nhạt, ngọc bội kia chất lượng rất tốt, có vẻ không hợp với thân áo vải thô này của y. Y nắm thật chặt miếng ngọc bội, để chính mình an tâm, tiến lên một bước gõ vang đại môn của Tạ phủ.

Gia bộc mở cửa thấy y phong trần mệt mỏi, một thân xiêm y cũ nát được bao phủ bởi gần trăm miếng vá, tưởng là ăn mày, định cho chút lương khô rồi tống cổ y đi, lại thấy người đến nhút nhát sợ sệt đưa vật vô cùng quý giá trong tay cho hắn ta nhìn, nói ta và công tử nhà ngươi là bạn cũ, có thể gặp hắn một lần không?

"Không biết ngươi cầu kiến vị công tử nào của nhà ta?" Gia bộc hỏi y.

Nhà Tạ lão viên ngoại có ba vị công tử, Đại công tử 35 tuổi, hiện giờ làm quan ở kinh đô, Nhị công tử 29 tuổi, làm thương gia buôn bán khai sáng gia nghiệp, sớm đã tự lập môn hộ, chỉ còn Tam công tử nhược quán 20 tuổi ở lại trong phủ, nhưng mà mấy tháng trước cũng đã định hôn sự rồi, hiện giờ trên dưới trong phủ đều đang bận việc hôn lễ của Tam công tử.

Thật ra Trương Tiểu Phàm cũng không biết rõ là công tử thứ mấy, y gãi gãi đầu, nói: "Hắn tên...... Tạ Doãn."

Gia bộc nửa tin nửa ngờ nhìn y một cái, Tam công tử này ngày thường tính tình nhạt nhẽo, rất ít kết giao bằng hữu, mọi việc đều kén chọn bắt bẻ, tân nương tử chưa qua cửa chiếm danh hiệu đệ nhất tài nữ thành Lạc Dương, gia nghiệp lại hùng hậu, như vậy mà hắn vẫn vô cùng không muốn hôn sự này, nếu không phải phu nhân một khóc hai nháo thúc ép, thì hắn đã quyết không đồng ý rồi.

Doãn công tử như vậy, từ đâu kết bạn với loại bạn cũ sơn dã thôn phu này chứ?

Tuy không nghĩ ra, nhưng ngọc bội kia lại không nhận sai, gia bộc mang Trương Tiểu Phàm vào chính đường, Trương Tiểu Phàm phóng tầm mắt nhìn những bày biện xa hoa chưa từng thấy qua, chỉ lo đi theo, vâng vâng dạ dạ ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Sau khi đi qua đại sảnh, gia bộc dẫn đường dừng lại ở một biệt viện phong nhã, trong viện trồng vài cây phượng vỹ trúc, Trương Tiểu Phàm cách cửa bình phong chạm khắc kia, nghe thấy tiếng đàn trong phòng, như nước suối chảy xuôi mà đến.

(Phượng vĩ trúc 凤尾竹: Trúc cần câu.)

Thật êm tai.

Y chưa từng đọc sách gì, không biết dùng văn phong hoa mỹ gì để hình dung tiếng đàn này, nhưng suy nghĩ lại chân thành khẩn thiết say mê theo.

[Doãn Phàm] Thừa Hoan - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ