Chương 5

2.2K 171 31
                                    

💦🦁🐰💦

Sau đêm đó, Trương Tiểu Phàm cho rằng quan hệ của y và Tạ Doãn sẽ thay đổi, ít nhất là, sẽ thân mật hơn trước kia chút chút chút chút.

Nhưng Tạ Doãn lại không tìm y, ngày ngày ở trong phủ không thấy được người, qua gần năm sáu ngày, nghe hạ nhân trong phủ truyền chút tin tức, nói mấy ngày nay Tam công tử ở Túy Sinh Lâu kia lưu luyến quên về. Nghe nói nơi đó có một tiểu quan đầu bảng, dáng dấp xinh đẹp, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, mấy ngày trước Tam công tử khăng khăng muốn từ hôn, là vì bị hắn ta trộm tim.

Tin tức không biết là thật hay giả, nhưng lại khiến Trương Tiểu Phàm ở trong phòng buồn bã thương tâm, thì ra người trong lòng mà Tạ Doãn nói, thật sự là có một người khác.

Lại qua ba ngày, Tạ Doãn rốt cuộc cũng trở về, bộ dáng không hao tổn quá độ như tưởng tượng, mặt mày hớn hở, phe phẩy quạt xếp nhẹ nhàng mà về.

Mấy ngày nay phu nhân đã sắp tức lệch mũi rồi, nói tiểu dã chủng có nương sinh không có nương dạy này muốn làm mất mặt cả Tạ gia mới chịu sao, nếu thật là đoạn tụ cũng đành thôi, nhưng lại còn dính dáng ở bên tiểu quan thanh lâu kia, không biết liêm sỉ.

(Dã chủng 野种: con hoang.)

Tạ Doãn quỳ trên mặt đất mặc trách mắng, thái độ lần này xem như tốt, phu nhân không phạt roi, chỉ mắng nửa canh giờ không ngừng không nghỉ.

Mắng thống khoái để Tạ Doãn bày tỏ lập trường, công tử ca này cái khác không nghe vào, chỉ bắt được một trọng điểm, hỏi mẹ kế của hắn: "Nếu con không đến thanh lâu, thì người thật sự có thể chấp nhận con đoạn tụ sao?"

"Con......" Làm phu nhân tức suýt ngất xỉu.

Lại phạt hắn quỳ một buổi trưa, cuối cùng buổi tối cũng thả hắn về phòng. Kéo bao đầu gối đã sớm chuẩn bị xuống ném sang một bên, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy trên bàn kia đặt một chén canh, mở ra mùi thơm xông vào mũi, cẩn thận nhìn thành phần nấu canh, đều là tráng dương bổ thân.

Tạ Doãn cười, đương nhiên hắn biết canh này là ai đưa đến, nhịn không được trách một câu: "Ngốc muốn chết."

Tạ Doãn xách theo canh đi gõ cửa phòng bên, Trương Tiểu Phàm mở cửa cực nhanh, như là đặc biệt chờ người đến.

"Doãn công tử." Y gọi người đến.

Tạ Doãn giơ chén canh lên trước mặt y, ngậm cười hỏi: "Đây là có ý gì?"

Trương Tiểu Phàm cúi đầu, tựa như bực bội, trả lời: "Bổ thân thể cho công tử."

Tạ Doãn cúi cúi người về trước, hỏi: "Trương Tiểu Phàm, ngươi cố ý phải không?"

"Cố ý gì?" Trương Tiểu Phàm trợn tròn mắt, rất giống con thỏ nhỏ.

"Ngươi nghe nói mấy ngày nay ta đến Túy Sinh Lâu, liền nhận định ta không làm chuyện tốt, nên làm canh bổ này cho ta là đang châm chọc ta túng dục quá độ, phải vậy không?" Tạ Doãn vừa hỏi vừa đi về phía trước, Trương Tiểu Phàm bị hắn ép lui về sau liên tục, đè trên tường kinh hoảng thất thố lắc đầu, "Không phải không phải, ta nào có ý như vậy!"

[Doãn Phàm] Thừa Hoan - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ