Chương 2

1.6K 213 20
                                    

💦🦁🐰💦

Tắm gội xong, Trương Tiểu Phàm thay một thân xiêm y sạch sẽ, đi theo Tạ Doãn trở về phòng, đồ ăn đã được dọn lên, mấy ngày nay y chỉ lo lên đường, không có một bữa ăn ngon, lúc này đang đói vô cùng, bất chấp hình tượng, bưng chén lên ăn ngấu nghiến.

Tạ Doãn nhìn y, chỉ nói hình như năm đó không ngốc vậy a, bây giờ sao lại thành bộ dáng buồn cười này rồi.

Một hơi ăn hai chén lớn, Trương Tiểu Phàm mới chịu buông đũa, nhe hàm răng trắng nói lời cảm ơn Tạ Doãn, sau đó dường như chợt nhớ đến điều gì, nói với hắn: "Đúng rồi, đã quên chúc mừng ngươi."

"Chúc mừng ta cái gì?" Tạ Doãn phe phẩy cây quạt hỏi.

"Nghe nói ngươi sắp thành hôn."

Tạ Doãn dừng tay, khép cây quạt lại, gõ gõ trong tay vài cái, nói với y: "Không có chuyện này."

"Hả? Nhưng mà......" Trương Tiểu Phàm mờ mịt nhìn hướng ngoài phòng, rõ ràng trong phủ đã treo đèn lồng đỏ lên rồi mà.

Tạ Doãn nâng quai hàm cười với y, giải thích nói: "Hôn sự vốn đã định rồi, nhưng mà ngươi đã đến, nên ta không cưới được nữa."

Trương Tiểu Phàm nghe mà há miệng lớn, hỏi: "Đây là vì sao?"

Tạ Doãn nghiêng người về trước sáp đến, hỏi: "Ngươi, có muốn biết bây giờ không?"

Khoảng cách đột ngột đến gần khiến Trương Tiểu Phàm giật mình trong lòng, bả vai trốn về sau theo bản năng, thuận theo nói: "Công tử...... Ngài muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, ta...... ta......" Khẩn trương, y nói chuyện lại bắt đầu nói lắp.

Tạ Doãn tốt tính lắc đầu, thầm nghĩ lúc trước y bị lão gia tài chủ kia dọa sợ không nhẹ rồi, hiện giờ không chừng trong lòng đã kháng cự nhiều với nam nhân, hắn cũng không thể dọa chạy người mà hắn đã khó khăn trông mong đến được.

"Ăn xong rồi sao? Ta dẫn ngươi về phòng."

Tạ Doãn thu xếp cho y một gian phòng ở biệt viện của mình, Trương Tiểu Phàm chưa từng được ở gian phòng nào tốt đến vậy, vui vẻ ngồi trên giường lắc lư, vừa vui cười hi hi, vừa nói cảm ơn công tử, hỏi ngày mai mình cần làm gì?

Đương nhiên Tạ Doãn sẽ không nỡ để y làm việc gì nặng nhọc, chỉ nói để y bên người làm sai vặt, tùy thời chờ sai bảo là được.

Trương Tiểu Phàm không có gì phải lo lắng, liên tục gật đầu, nói chắc chắn ta sẽ hầu hạ công tử thật tốt.

Tạ Doãn vuốt vuốt mũi, nói với y ngươi đừng gọi ta là công tử nữa.

"Vậy ta gọi ngươi là gì?" Trương Tiểu Phàm hỏi.

Tạ Doãn suy nghĩ một chút, biểu cảm cười như không cười, nói: "Quên đi, sau này rồi nói sau."

Hắn vươn tay để lên chăn nệm trên giường Trương Tiểu Phàm, làm bộ sờ độ dày của nệm, nói: "Trời sắp chuyển lạnh rồi, chăn nệm này đủ dày không?"

Hắn muốn sờ thì sờ, còn cố tình đứng bên trái Trương Tiểu Phàm, tay muốn đưa qua từ bên phải của y, như thể muốn ôm người vào lòng vậy.

[Doãn Phàm] Thừa Hoan - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ