CHƯƠNG 7

364 28 0
                                    

-" Tôi thấy em hôm nay nên nghỉ ở nhà đi, tướng em đi nhìn mắc cười lắm"

-" Chẳng phải do anh sao, đã bảo từ từ thôi mà"

-" Rồi tôi xin lỗi mà, mà tôi nói thiệt em nên ở nhà đi, nếu không em sẽ lên trang nhất nữa đấy"

-" Ở nhà chán lắm, hay em qua Thư Thư chơi"

-" Không, ở nhà đi"

-" Ở nhà chán lắm ông xã ơi"

-" Tôi ở nhà với em có chịu không"

-" Thôi, anh còn công việc kia mà làm sao có thể ở nhà chơi với em được, thôi anh đi làm đi"

-" Vậy tôi đưa em theo luôn"

-" Như vậy liệu có ổn không"

-" Ai dám nói gì không"

-" Vậy em đi thay đồ đã"

-" Ừ, tôi đợi em"

Cậu không nói gì thêm mà lựa đồ rồi đi vào nhà tắm, một lát sau cậu đi ra, hôm nay cậu mặc khá đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi và quần jeans thôi, như vậy mà cũng không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, quả thật là sinh ra mặc gì cũng đẹp, lụa đẹp vì người là đây chứ đâu

Hai người cùng nhau đi đến đó, trên xe cậu có nghe điện thoại từ quản lí nói là đã giúp cậu đầu quân vào công ty có ảnh đế nữa, thần tượng của cậu chứ ai vào đây, vừa nghe tin là muốn hét lên rồi nhưng vì có hắn nên phải kiềm chế lại

Vừa đến nơi cậu phải trùm từ trên xuống dưới để không bị ai chụp lén, nhìn cậu không khác gì đi đánh ghen hết trơn á, để hắn đi trước cậu đi sau cách mười mấy bước chân, lên tới phòng cao cao kia mới chịu bỏ ra mà ngồi uống nước

-" Ông xã, anh nói xem lỡ người khác nhìn thấy rồi sao"

-" Thì kệ họ"

-" Anh không sợ người ta nói sao"

-" Miệng lưỡi của thiên hạ, mình quản hết được sao, muốn nói thì để họ nói, nói mệt sẽ nghĩ, không nghĩ thì cứ nói tiếp không ảnh hưởng đến việc tôi kiếm tiền đâu" 

-" Ông xã nay anh triết lí quá vậy"

-" Ừ, giờ cậu người ở đó đi muốn chơi gì thì chơi đừng làm phiền tôi làm việc"

-" Ông xã đem em đi với anh mà, giờ đâm ra để em chơi một mình vậy"

-" Vậy em có muốn chơi xếp hình ở đây không"

-" Không cần, ông xã làm việc đi"

-" Tôi đâu có ngu mà nói chơi, anh hành tôi cả buổi sáng rồi, lưu manh, tên cẩu nam biến thái, khốn nạn, tôi ghét anh"

-" Chán quá đi, mình muốn đi chơi quá mà giờ mình mới đầu quân cho công ty giải trí Mẫn Thị thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến họ được, mà mình lại được gặp ảnh đế nữa, ôi nghĩ lại cảm giác hạnh phúc quá đi"

-" Nên mở tiệc ăn mừng không ta, ngày mai đến đó nên mặc gì để gây sự chú ý đến với ảnh đế đây ta"

-" Nghĩ tới anh ấy thôi mà tim mình sắp bay ra ngoài luôn rồi, aaaa"

-" Mẫn Thị, em đầu quân vào đấy sao"

-" Dạ, em chưa kể anh nghe sao"

-" Em chỉ nói đầu quân cho Mẫn Thị chứ có nói lý do đâu"

-" Cũng không phải do cô Tần Nghiêng hay sao, không biết đã dùng mưu kế gì mà có vai diễn của em lại ký hợp đồng với công ty cũ của em, còn khiến họ hủy hợp đồng với em nữa chứ"

-" Cô ta ức hiếp em đấy ông xã"

-" Phong sát"

Cậu hoang mang không tin mình nghe được những gì mình vừa nghe, công ty của hắn quả thật rất có tiếng nói trong giới giải trí lẫn điện ảnh, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ được, lên hương không đụng gì thì hắn cũng sẽ không chạm, mà đã đụng thì hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt

-" Ông xã à, không nên như vậy đâu, dù sao cô ta cũng không có làm gì ảnh hưởng đến thân thể em"

-" Nếu em muốn thì nói tôi làm chủ cho em, người của tôi không thể chịu uất ức trước ai hết"

-" Người của tôi"

-" Em là chồng nhỏ tôi, không người của tôi chẳng lẽ người của Trịnh Hạo Thạc"

-" Làm... làm gì có, em chỉ yêu mình ông xã thôi à, làm gì có ai nữa chứ"

-" Vậy sao"

-" Tất nhiên rồi, ông xã vừa đẹp lại còn vừa giỏi, em lấy được ông xã là phước đức ba đời rồi, làm sao có thế mơ tưởng đến người khác chứ, làm gì có ai bằng ông xã của em đúng không nè"

-" Em yêu tôi không"

-" Yêu chứ, ông xã là người em yêu nhất trên đời này luôn"

-" Là yêu thật hay do em muốn diễn cho tôi xem"

-" Em ..."

Bị hỏi bất ngờ như vậy làm cậu có hơi bối rối một chút, không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy, hắn đột nhiên đi lại phía cậu

-" Tôi biết lúc trước mình đã thờ ơ với em, không quan tâm em, làm em buồn, nhưng bây giờ tôi nhận ra nếu cuộc sống này không có em thì thật sự không còn ý nghĩa nữa"

-" Thạc Trân em có thể cho tôi cơ hội để theo đuổi em không"

-" Em..."

-" Tôi không ép em, nếu em không muốn thì tôi cũng không còn gì để nói"

Hắn đứng dậy định quay về bàn làm việc thì cậu nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói

-" Vậy anh thể hiện cho tốt vào"

Hắn bật cười ôm lấy cậu

-" Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội này"

-" Anh mà không làm cho tốt em sẽ ly hôn với anh cho mà xem"

-" Sẽ không làm em thất vọng đâu"

-" Vậy anh có thể buông em ra và về làm việc được chưa"

Hắn buông cậu ra, trước khi quay về bàn làm việc còn không quên tặng cậu một nụ hôn nữa chứ, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ

[ TAEJIN ] KIM THẠC TRÂN, EM NGON LẮM ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ