Chương 4: Ba tên côn đồ

77 20 8
                                    

Trong đền điện của một ngôi chùa, vị thiền sư đang ngồi tịnh tâm thì bỗng mở mắt không tự chủ, nghiêm trọng nhìn về nơi bầu trời xa vời vợi, tay bấm bấm một hồi rồi trầm ngâm suy tư.

Gió thổi vi vu càng lúc càng mạnh làm những tán cây rung lắc và xáo trộn những mớ lá.

- Hỏng rồi!

Chú tiểu đang quét sân gần đó thấy thầy mình có vẻ không đúng thì tới hỏi:

- Chuyện gì thế thầy?

Khuôn mặt của người thầy vẫn nghiêm nghị và không chuyển sắc, thở dài một hơi:

- Thiện tai thiện tai, điềm chẳng lành sẽ xảy đến.

Chú tiểu lắc đầu khó hiểu, nhưng cũng thôi và quay về quét lá dưới gốc cây bồ đề.---

Tại trường học, Hoàng đến lớp học rồi ngồi vào bàn như thường lệ, trống đánh điểm giờ và thay vì bước vào là một giáo viên thì lại là người mang đồng phục xanh, cả lớp thôi cái ồn ào ban nãy và xì xào bàn tán với âm lượng rất nhỏ.

- Xin chào các em, cho chú nói nhanh, chú là cảnh sát và mục đích đến đây là căn dặn một vài điều. Đầu tiên là những bạn học sinh trường ta mất tích gần đây, các em đừng quá lo lắng mà hãy tập trung học hành, giữ gìn an toàn cho bản thân mình trước, tan học thì về nhà ngay không la cà, ở nhà một mình thì khoá cửa cẩn thận, nếu thấy có cảm thấy không an toàn hay có đối tượng tình nghi nào lởn vởn trước nhà thì gọi ngay cho cảnh sát, lực lượng an ninh khu phố ta đang được đẩy cao hết mức, các chú cảnh sát vẫn đi tuần tra đều đặn, đừng ngần ngại nếu cần sự giúp đỡ.

Nói xong người đó rời đi ngay. Cả lớp tiếp tục bàn tán xôn xao.

- Có gì mà sợ, chẳng phải có cảnh sát lo hết hay sao?

- Mày thì biết cái gì? 

Một học sinh nam đeo cặp kính cận bước lên bục lớp.

- Trật tự! Cả lớp im lặng ngay, không coi lớp trưởng ra gì à?

Từ từ nhỏ dần.

- Thằng Phong hôm nay ăn trúng thứ gì mà trông khó chịu thế nhỉ?

- Thôi kệ đi.

Cả lớp thôi ồn ào và quay về chỗ ngồi.

Vài phút sau, giáo viên bộ môn bước vào, người cô cũng chia sẻ một chút về những sự việc vừa qua và trấn an các em học sinh rồi bắt đầu dạy học.

Giờ học kết thúc, Hoàng cầm cặp bước ra khỏi lớp. Bỗng dưng, trời bỗng trở gió, mây đen kéo đến dày đặc. Một điều gì đó dự cảm không lành khiến cậu cảm thấy căng thẳng.

Khi ra đến sân trường, Hoàng nghe tiếng hai người chú tuổi trung niên nói chuyện với nhau.- Tôi nghe nói lại có thêm hai cảnh sát chết nữa đấy!

- Cái gì? Cảnh sát bị giết ư? Bọn tội phạm này nguy hiểm quá!

- Suỵt! Bé bé cái mồm thôi, tôi cũng không biết nhiều lắm, hình như đó là... Một quá trình phân hủy.

- Phân hủy? Tôi chả hiểu cái thứ gì đang diễn ra trong khu phố này cả!

Tiếng thì thầm tiếp tục khi Hoàng đi về nhà, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Bên ngoài, gió lạnh rít từng cơn, làm cậu rùng mình.

Trên đường về, Hoàng cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cậu cố gắng nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy những bóng người mờ mờ trong ánh đèn đường. Khi vừa bước qua một ngã rẽ, Hoàng chợt nhìn thấy ba người đàn ông đứng gần cổng một ngôi nhà cũ, đồng phục họ có vẻ lạ lẫm. Hoàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, sự đề phòng và lo lắng trỗi dậy trong lòng cậu.Khi Hoàng tiến lại gần, ba người đó đã quay lại nhìn cậu. Một tên trong số họ, với ánh mắt sắc lạnh, tiến lại gần.

- Này, nhóc, chúng ta cần nói chuyện một chút.

Hoàng đứng khựng lại, tim đập mạnh. Cậu cảm thấy mồ hôi lưng chảy ròng ròng. Cậu biết rằng mình cần phải cẩn thận.

- Tôi không có gì để nói cả! - Hoàng lắp bắp.

Cậu quay người định chạy đi nhưng lại nghe tiếng một tên khác gọi:

- Đừng vội đi mà! Chúng ta chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi.

Hoàng không biết nên tin hay không. Cậu cảm nhận được sự áp lực từ phía ba người đó, cảm giác như họ đang lăm le muốn giành lấy điều gì đó từ mình.

- Thôi, tôi phải về! - Hoàng nói, giọng run rẩy.

Hoàng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, lòng đầy băn khoăn và lo lắng. Cảm giác không an toàn đeo bám theo cậu, và hình bóng ba người đó vẫn ám ảnh tâm trí cậu.

Về đến nhà, Hoàng thay quần áo và tắm rửa. Cậu tự nấu bữa tối, hoàn thành xong thì đặt xuống bàn dù biết rằng cái đĩa trước mắt nhìn như một đống hỗn độn, thật khó ăn, nhưng rồi cũng cố gắng nuốt.

Ting tong! Tiếng chuông cửa ngân lên, Hoàng phải dừng ăn giữa chừng để chạy ra ngoài kiểm tra, trong đầu không khỏi suy nghĩ.

- Ai lại đến vào giờ này chứ?

Bước ra ngoài, Hoàng nhìn qua khe cửa nhưng không có ai, nghĩ rằng có ai đó nghịch ngợm. Nhưng sau đó, ba người đàn ông ấy lại xuất hiện gần chiếc cổng, tay trái chỉnh lại đồng phục để che đi vết xăm ở cổ. Một tên trong đó châm điếu thuốc, hít và thở ra một hơi dài.

- Xin chào, chú đến để kiểm tra hệ thống điện nước một chút, nhóc là nhà cuối cùng đấy!"

Hoàng cảm thấy bất an, tim đập nhanh hơn. Cậu chỉ muốn đóng cửa lại và tránh xa những người đó. Nhưng rồi, cậu bất ngờ quay lại lấy chìa khóa, với cảm giác rợn người, cậu từ từ mở cửa.

Cảm giác đề phòng khiến Hoàng nhích lại gần cửa ra vào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của những tên đó, Hoàng thấy một thứ gì đó nguy hiểm, như một cơn bão sắp ập đến.

Hết chương 4

Cho Quỷ ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ