Chương 14: Thi Sát

37 9 5
                                    

Người đàn bà bán quán tạp hóa hớt hãi nhận xác con mình từ xe chở, bà nhờ người bế con bé đặt trên chiếc giường, rồi họ rời đi. Vì nhiều người chết quá nên đám tang nhiều như nước, không người nào rảnh mà chăm lo riêng một ai, họ phải tự lo an táng cho người thân của mình thôi.

Mụ đóng cửa quán rồi nhìn cái thi thể chết queo của con mình đang dần lạnh đi, nước mắt tuôn trào chạy đến ôm lấy, khóc nức nở, mùi da thịt chết của người do bản thân đẻ ra xông vào mũi. Bà ta lùi lại, đập đầu vào tường vì lỡ le lói một suy nghĩ man rợ, bà lấy dao rạch ra các đường máu trong cơ thể, răng cắn chặt vào tấm rèm cửa la hét.

- Không! Không phải như vậy mà.

Những món ăn vốn trước đây rất ngon với mụ, bây giờ chả khác gì đống cứt.

Nhiều ngày trôi qua chẳng ai thấy bà ta đâu, suốt thời gian đó bà chỉ ở nhà, không ăn uống gì hết, mặc dù dạ dày kêu inh ỏi, mụ vẫn không bỏ miếng nào vào trong bụng. Bà đứng dạng háng, rồi bám chặt cái cột nhà, lấp ló sau bức tường, rất nhiều tư thế, nhìn về phía cái xác, nước dãi chảy ròng ròng.

Đôi mắt bà từ từ lấp lóe màu đỏ rực, hiện ra rồi vụt tắt, mụ cố gắng chống cự, mồm ngoác cạp cạp vào cái bàn may đồ, đầu liên hồi đánh vào tường chảy máu kêu lên tiếng tộn tộn.

- Đừng!

Răng của mụ gãy rụng hết, rồi nó được thay thế bằng những cái khác dài nhọn hơn. Mụ rón rén bước đến gần cái thi thể của đứa con ruột.

- Mẹ xin lỗi! Cạp, Nhoàm nhoàm.

Mụ ta vừa nhai ngấu nghiến, hai tuyến lệ liên tục chảy ra.

- Mẹ xin lỗi con ơi......Ngon quá! Sao mà nó lại ngon như vậy chứ? Ôi con tôi!

Hình ảnh người phụ nữ ăn thịt chính đứa con ruột của mình, bà ta nhai, ngoạm lấy từng mớ da thịt, rồi ánh mắt trợn lên vẻ sung sướng tột cùng, cả người run run, thứ khoái lạc chưa bao giờ một lần cảm nhận lấy.

Mụ ăn hết phần tay, rồi đến chân, phần thân, tim, ruột, gan, tất cả, mụ ta nuốt sạch hết vào bụng, mỗi lần như thế, nhân tính trong mụ lại bị rút cạn, dần dần biến thành thứ dị dạng, dạ dày của mụ đang say mê co bóp, hoạt động như được mùa, sung mãn cực độ.

- Ngon! Nhưng mà ít quá.

_____________

Sào huyệt của Tử Thi Hội

- Cạn ly!

Tiếng hô vang tiệc tùng lớn nhất từ trước đến nay, ly tách cụng vào nhau, sau đó một trong những trụ cột dưới trướng Ngạ Quỷ đứng ra.

- Kính thưa chúa quỷ cùng các vị, những ngày vừa qua đúng thật là rất tuyệt vời! Tử Thi Hội đã trở lại như đúng với cái tên gọi của nó, trước mặt mọi người đây chính là từ những đứa trẻ ấy mà ra, xem này. - Hắn cầm lên cắn một miếng rồi thỏa mãn tột cùng.

Vừa dứt liền uống một tràng, tiếng cười lớn khoái chí khắp nơi, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi nổ ra tiếng pháo bùm bùm, từng đoàn người từ trong bếp ra trên tay liên tục thay phiên nhau mang những món ăn tuyệt hảo đến trước mặt, tiếng nhạc, loa kèn thổi, rồi đến tiếng đàn, violin. Đằng xa, những vũ công uốn éo lắc lư theo điệu nhảy, bọn họ chính là những nô lệ tình dục đã bán đi linh hồn, đàn ông ai cũng có thể xài cơ thể của họ không phải lo nghĩ gì.

Cho Quỷ ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ