Chương 10: Huyết Quỷ

54 16 10
                                    

Hàng chục tiếng rầm rầm từ ngoài cửa, dù rèm đã kéo lại, từ bên ngoài không thể nhìn vào nhưng nó càng tăng thêm phần hãi hùng không gian xung quanh, từng đám sương như ngày càng gần đến căn phòng, cơn gió rít như muốn bật tung tất cả lên. Cuối cùng sau một hồi, cánh cửa bảo vệ an toàn duy nhất cũng đã đổ sập xuống, trước đó Hoàng đã đặt Hòa tại một vị trí khuất tầm nhìn nhưng không khó để tìm ra, cậu cũng tìm chỗ trốn.

- Nào! Trốn đi! Tao xem trốn được bao lâu?

Hắn từ từ bước vào trong, vô tình đạp lên mặt của Phong khiến cậu ta tỉnh dậy, nhưng cậu đã hoàn toàn biến đổi thành một thứ khác, mất đi lý trí, cảm xúc và nhận thức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn từ từ bước vào trong, vô tình đạp lên mặt của Phong khiến cậu ta tỉnh dậy, nhưng cậu đã hoàn toàn biến đổi thành một thứ khác, mất đi lý trí, cảm xúc và nhận thức. Những con sâu bọ vẫn tiếp tục chui rúc trong miệng, vài thứ chất dịch chảy ra từ hai bên tai.

Phong hết sức bật dậy, lắp bắp vài thứ tiếng khó hiểu, khi nhìn thấy tên côn đồ trước mặt mình. Cậu vùng lên lao tới, ngoác mồm đang rỉ máu ra để cạp trọn cái đầu nhỏ của hắn.

- Thằng quái nhân này, mày đã gặp con quỷ ấy hả? Để tao ch-.

Pằng! Phong gục xuống, sau vài giây cậu lại đứng lên. Pằng! Lần này là nhắm vào phần sọ. Chết!

- Biến chất! - Hắn đá mạnh vào cái xác.

Tên bó bột nhìn xung quanh thật yên tĩnh, miệng cười rộng thích thú.

- Thôi, đừng trốn nữa, chú chỉ muốn nói chuyện.

Không có câu trả lời.

Hắn bắt đầu dò la từng nơi trong căn phòng, cách một khoảng hắn lại bắn một phát gây ra tiếng giật mình.

- Được rồi, dù gì thì tao cũng sẽ tìm ra mày thôi, tao sẽ đếm đến ba, khôn hồn thì ngoan đi, bước ra trước mặt tao, nói rồi hắn bắt đầu đếm.

Từ dưới gầm bàn giáo viên, Hoàng cuối cùng cũng quyết định đứng ra mặc cho sự níu kéo của Hòa.

- Haha, tốt lắm! Lại gặp nhau rồi, còn nhớ chú không?

Hoàng chỉ nhìn hắn rồi im lặng, đám người áo đen vẫn đứng bất động ở ngoài, không ai trong số đó có điểm gì nổi bật, thật khó để ghi nhớ đặc điểm và miêu tả chúng.

- TRẢ LỜI TAO!

Một viên đạn bay sát mang tai của Hoàng, trúng vào bảng gỗ, cậu có thể nghe thấy âm thanh của cái chết.

- Dĩ nhiên là tôi nhớ.

- Đúng rồi, phải nhớ chứ, nhìn tay tao đi, nó không dễ chịu đâu, tao không thể cầm nắm, di chuyển, sinh hoạt như thường ngày.

Cho Quỷ ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ